Đi theo hai bên quốc lộ 19 đoạn qua Cổng trời Mang Yang (đèo Mang Yang), hay đường Hồ Chí Minh đoạn tiếp giáp vùng đồi núi Ia Khươt, đặc biệt trên đỉnh núi Hàm Rồng hàng triệu, hàng triệu nụ Cúc quỳ bung những cánh hoa, nhuộm vàng rực đến lưng trời. Cúc quỳ thuộc loài cúc nhưng hoa to và có hình dáng rất giống hoa hướng dương, khoe sắc như hàng triệu mặt trời lung linh trong nắng. Hương Cúc quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khỏe khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Cánh hoa mềm mại nhưng không kiêu sa, người dân Tây Nguyên nói chung, phố núi Pleiku- Gia Lai nói riêng xem đó là biểu tượng của sự gần gũi, quý mến. Cúc quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, nâng tựa vào nhau tuyệt đẹp như tình yêu đầu đời của bao đôi lứa.

leftcenterrightdel
Một du khách chụp ảnh lưu lại vẻ đẹp của Cúc quỳ.

Cái đặc biệt ở phố núi là hoa Cúc quỳ nở khắp mọi nơi. Sắc vàng len lỏi từng căn nhà, hẻm phố, men con dốc, con đèo....Rời phố núi, tôi cùng mấy đứa bạn từ đến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang đi lang thang ngắm nhìn viễn cảnh vùng ven đang khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của Cúc quỳ. Điểm đầu tiên chúng tôi tìm đến là những đường cong từ lưng chừng núi men theo Cổng trời Mang Yang, nơi trú ngụ sinh trưởng rất tốt của loài hoa thảo dã hấp dẫn này. Cảm giác của chúng tôi khi đến đây như đang bồng bềnh trên những tầng mây. Mây là đà dưới thấp, che một phần đỉnh núi, ôm lấy những quả đồi đầy hoa Cúc quỳ vàng. Cổng trời cao, đua đưa theo gió hơi lạnh trong cái nắng nhẹ đầu mùa khô. Cũng tâm trạng háo hức, đam mê như chúng tôi, nhiều em gái đến đây từ rất sớm, và tất nhiên Cúc quỳ là nơi họ tạo dáng, chụp hình và truyền nhau xem thích thú những khuôn hình ấn tượng…Từ lâu Cúc quỳ trở thành đề tài trong thơ văn, tranh ảnh và những câu chuyện tình của đôi lứa. Bởi thế, hằng năm không biết bao nhiêu người cứ mong đến ngày Cúc quỳ nở để thưởng lãm, lấy cảm hứng sáng tác…

Kỷ niệm mùa hoa Cúc quỳ nở. Ngày ấy hoa Cúc quỳ nở, những ngọn gió lạnh mơn man vuốt ve trên da thịt. Đi bên em trên con đường đất đỏ Ba dan còn ẩm ướt, em bảo trời Gia Lai “Gió đã chuyển mùa”. Mỗi khi hoa nở, trời hết mưa và khô lạnh. “Hoa Cúc quỳ có nhiều và rất đẹp, hấp dẫn ở núi đồi Gia Lai. Nó là niềm tự hào và nỗi nhớ của người dân Gia Lai, đặc biệt là những sinh viên sư phạm xa nhà như bọn em!”. Một ngọn gió nhẹ lay, cánh Cúc quỳ chao nghiêng rồi rớt nhẹ, em nhanh tay đón lấy và đưa tặng anh, em bảo tấm lòng con gái Gia Lai đó, thương không? Hoa Cúc quỳ không rực rỡ, không tỏa hương thơm quyến rũ như các loài hoa khác. Song nó là loài hoa đẹp, luôn đứng vững, không ngại gió sương, nắng lạnh ở nơi này. Bên anh em hồn nhiên, tung tăng như cánh bướm giữa rừng hoa cỏ dại.

leftcenterrightdel

Mùa hoa Cúc quỳ nhuộm vàng rực đến lưng trời.

Anh đến Gia Lai lần đầu tiên cùng với bao ước mơ, hoài niệm. Trong anh, phố núi của em là những ngọn núi cao mà khi ở quê xa anh thường nhìn thấy và tưởng tượng ra: “Sáng xanh xanh bao quanh mây trắng/Chiều tím mờ nho nhỏ mặt trời đi/ Thông đứng lặng bên đường nghiêng nón lá/Đợi chờ ai mà rủ bóng mơ hồ…”. Anh tới nhà em vào một ngày cuối đông lạnh, khi trên cành bao chiếc lá vàng rơi. Em mừng vui chạy ra đón anh như tình yêu đợi chờ từ lâu lắm, anh thấy mình hạnh phúc. Em đưa anh đi thăm phố núi cao nguyên, nơi mà em cho là đẹp nhất. Những hạt mưa rơi nhẹ. Trời vào đêm, dưới ánh sáng của đèn điện toả xuống, bóng những cây thông bên đường như những cái dù mờ tỏ, che khỏi ướt cho tình yêu của anh và em. Nếu không có tiếng nói của em chắc không gian im lặng đến vô tận. Em kể cho anh nghe những dự định, ước mơ sau khi tốt nghiệp. Em sẽ trở thành một cô giáo về quê hương dạy ở một trường nào đó mà các em đang cần, miễn sao xung quanh trường của em dạy phải có thật nhiều hoa Cúc quỳ nở mỗi khi mùa khô đến…Anh sẽ cố gắng làm những gì làm được để giúp em toại nguyện những dự định, ước mơ của ban đầu.

Tạm biệt. Sau khi em về trường học lại, một thời gian ngắn sau, anh may mắn được chuyển công tác về Phố núi. Biết được tin em mừng lắm, lá thư nào cũng nhắc những kỷ niệm ngày qua của tình yêu hai đứa, những ước mơ sau này của em…Còn anh vui vì được sống trên quê hương Phố núi của em. Ngày tháng đi qua với những lá thư em trong nỗi nhớ đến cồn cào, cháy bỏng và hy vọng…Hôm nay đã mấy mùa hoa Cúc quỳ nở, cũng đã mấy lần sương lạnh đông sang, em đã thành cô giáo nơi Phố núi quê hương có nhiều hoa Cúc quỳ nở mà em cho là đẹp nhất, nơi nảy nở trong em bao ước mơ ban đầu tuyệt đẹp, nơi đưa buớc chân em xao xuyến mối tình đầu…Và ở đó có anh, ngày đêm với những bước chân đi về nơi phố nhỏ, nơi mà ngày xưa bên anh em đã nói: “Khi có anh, có tình yêu của anh dành cho em, em sẽ vượt lên tất cả…”. Lại một mùa hoa Cúc quỳ nở rồi em!

Tản văn của LÊ QUANG HỒI