Khởi hành từ sáng sớm, sương giăng lan man trên con hẻm, tôi mặc trên người độc chiếc áo gió. Hà Nội trưng bày thứ thời tiết làm người ta bối rối trước khi ra đường-không biết nên diện áo cộc tay, sơ mi, hay đông xuân mới đúng kiểu. Tôi đinh ninh rằng lên với núi cao, chắc còn lạnh, áo gió sẽ giúp tôi đủ ấm để vượt chặng đường dài. Vậy mà vừa qua dốc mù, tức thì một khoảng đồi đỏ sẫm hiện ra, cây cối mấu cành khẳng khiu như những bộ sừng hươu, luồn giữa chân đồi và đường quốc lộ: Dòng sông cạn trơ mình như con trăn khổng lồ nằm thoi thóp thở. Gió Lào. Gió nung đỏ au vạt núi đá dọc một bên con đường đèo dựng đứng, cheo leo, nhìn lên phía trước thấy xanh ngắt như đang lên cổng trời.
Đến thị trấn, vừa kịp cơn mưa rào trút xuống như đợi chờ từ lâu lắm. Đi từ lạnh đến nóng, từ nắng sang mưa, trận sốt ập tới nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ nhớ nơi tôi dừng lại là một căn lán dựng bên đường vắng, bày bán vài thứ củ quả vùng miền.
Chị chủ quán trạc ngoại ba mươi, đang một tay bồng con, một tay sắp bát. Hương cháo thơm phả ra nghi ngút trước mặt, nhưng miệng tôi đắng ngắt, tôi đưa tay cầm chiếc thìa mà nghe run lẩy bẩy. Có tiếng xe máy vừa tắt bên bức vách. Chị chủ quán ngoái cổ ra, nhanh nhảu đặt đứa trẻ ngồi ra chõng, với lấy bát cháo bón cho tôi từng thìa.
“May quá chồng em kịp về! Nhìn anh lạ, chắc từ xuôi lên đây?”.
“Vâng, lần đầu tôi lên công tác vùng này, không ngờ thời tiết thay đổi, chưa kịp thích ứng...”.
Lời nói của tôi bị khựng giữa chừng. Người thanh niên vừa xuất hiện trong bộ đồ lao động lấm lem, gò má ửng đỏ nhễ nhại mồ hôi, nhưng đôi tay đã kịp giơ về phía đứa trẻ.
“Ơ kìa, ai như… Huân?!”.
“Ối, Quang!”.
Tôi bật dậy lao đến bên thằng bạn học với nhau từ thời phổ thông đầy hào hứng.
“Người tớ bẩn!”.
Ánh mắt Huân lóe sáng, nhưng chỉ rụt rè chìa tay ra cho tôi bắt. Huân hồ hởi dắt tôi ra bàn nước ngoài nhà, bỏ quên phía sau lưng người phụ nữ đang sửng sốt chưa biết xử trí ra sao với tô cháo hành còn lên hơi nghi ngút…
Chẳng thể ngờ sau chừng ấy năm, thời gian đã biến một chàng thanh niên đỏm dáng, tóc phiêu bồng lãng tử, làn da trắng bóc như con gái, thành Huân xuề xòa giản dị như bây giờ. Chỉ duy đôi mắt vẫn xa xăm mông lung vậy.
“Cậu làm gì ở đây? Mà sao chân lấm tay bùn vậy?”.
“Tớ vừa ở bản về, tạt qua mấy hộ dân thăm nom mô hình nuôi cá. Tốt nghiệp ngành Việt Nam học, cũng định làm việc gì đó nhàn nhã. Cơ mà người tính không bằng trời tính! Bao nhiêu cô gái Hà thành bóng bẩy không ưa, phải lòng nàng sơn cước nguyên khôi rồi lên đây luôn! Rồi lại được đưa vào danh sách trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã vùng sâu, vùng xa, đúng là nghề chọn người chứ người chẳng chọn được bao giờ!”.
“Tin được không đây?! Anh chàng điển trai lãng tử khiến bao cô mê đắm lại có thể tháo giày xi bóng loáng để lội xuống bùn ư?”.
“Lên đây, ban đầu thích ứng cũng khó khăn lắm! Những việc tưởng đơn giản như thổi cơm, thắp nến, đi rừng, leo dốc, vượt suối… cũng phải học. Nhưng mà khó nhất là phải vận động được người dân thay đổi phương thức sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, mình đề xuất chính quyền đưa mô hình nuôi cá lồng. Tìm được hướng đi phù hợp mới là cái khó, làm thử nghiệm đạt hiệu quả thì bà con ắt sẽ làm theo thôi. Cũng may là thành công cậu ạ!”.
“Tốt quá! Xem nào, cậu gầy và đen đi nhiều, khóe mắt cũng hằn vệt chân chim, nhưng vẻ như nét rạng rỡ thì không bao giờ biến mất! Mà này, như thế này lại đẹp trai theo kiểu từng trải, còn ối cô chết, đúng không?”.
Huân né câu đùa của tôi bằng nụ cười xòa. Có lẽ chuyến đi này, chưa cần viết gì, tôi đã thấy mình thu được nhiều quá! Tôi soi tôi qua Huân, soi khoảng thời gian tất bật bon chen giữa phố thị ồn ào, tôi đã làm được gì? Quả thực là chưa làm được gì đáng kể nếu so với Huân-một người ở núi.
Chia tay nhau, Huân đưa cho tôi một tập bản thảo chừng trăm trang A4 được đánh máy cẩn thận. Nhìn cái cách gói bọc lần trong lần ngoài, tôi biết mình đang cầm trên tay một tác phẩm đầy tâm huyết, có thể là tác phẩm văn chương hoặc chuyên luận nghiên cứu văn hóa vùng cao. Chẳng hiểu ông bạn lấy đâu ra thời gian để còn “lập ngôn” bằng sách với đời. Tôi càng nể phục bạn mình hơn. Tôi nói với Huân là tôi sẽ đọc và nếu có thể sẽ in ấn để Huân có thể thêm một lần giúp ích cho đời.
Tản văn của THÁI BẰNG