Đương nhiên tôi là anh. Là anh thì phải nhường nhịn các em... Lớp tân binh huấn luyện cùng tôi, đứa nào cũng thích đi ăn cơm được xếp cùng mâm với tôi. Bởi bọn nó vừa mười tám, ăn khỏe. Đang ở nhà ăn uống vô tổ chức, không biết thế nào là no, là đủ, nay vào lính, cơm ăn có định lượng, có khẩu phần nên cậu nào ăn xong cũng chưa no. Vậy nên, tâm lý là thằng nào cũng muốn được ăn hơn, ăn thêm một tí! Khốn khổ! Nếu có lèn bát cơm chặt tay hơn thằng bạn thì có giỏi cũng hơn được một miếng to chứ đáng bao nhiêu? Nghĩ thế nên tôi mặc kệ cho chúng nó xới cơm, lèn cơm... Đến bát cuối, lượt tôi có khi chỉ còn lưng. Tôi cũng chả phàn nàn gì. Thế nên chúng nó nói vụng với nhau là đi ăn cơm với ông Cảnh rất khoái!

Cũng là bởi có lý do cả.

Chả là trước lúc nhập ngũ, tôi đã được cán bộ tuyển quân nói, lấy vào bộ đội để làm chuyên môn, chỉ huấn luyện một tháng dưới đơn vị, làm lễ tuyên thệ chiến sĩ mới xong là lên bộ phận chuyên môn của trung đoàn làm việc ngay. Thế nên tôi khá yên tâm và nhường nhịn. Nhiều người hỏi tôi, sao đang làm cán bộ nhà nước xông xênh thế đi bộ đội làm gì? Bởi họ biết tôi làm trong ngành y tế, việc đi hay không đi lính là... do nơi tôi cả! Cơ mà lúc bấy giờ biên giới vẫn rất căng thẳng, ra đường chỉ thấy màu áo lính bạt ngàn. Về nhà thì bố tôi lúc ấy vẫn còn sống, vốn là cựu chiến binh hai cuộc chiến tranh, nên nghĩ đi bộ đội là chuyện tất nhiên khi đất nước lâm nguy. Ông bảo, nếu nhà nước gọi thì phải chấp hành đấy nhé, thanh niên sức dài vai rộng thì phải làm nghĩa vụ với quốc gia cho xong rồi làm gì hãy làm. Vả lại, tôi vốn có tính tò mò. Tôi cũng muốn biết đời lính nó ra làm sao. Thế là tôi đi bộ đội...

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH

Thế rồi cũng hết một tháng lăn lê bò toài. Sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới hôm trước, hôm sau tôi có quyết định điều động lên ban quân y trung đoàn nhận nhiệm vụ. Nhận quyết định buổi sáng, xuống quản lý thanh toán tiêu chuẩn gạo dở tháng đổ vào dưới ba lô, tư trang để lên trên, buộc chặt. Định khoác ba lô đi thì tay quản lý bảo tôi: “Giờ này ông đi bộ lên trung đoàn có mà sang chiều mới tới. Không còn gì ăn đâu. Ông xuống bếp bảo em Mai xem có cơm chưa thì cho ăn rồi hẵng đi cho chắc bụng”.

Mai là một trong những nữ nuôi quân ở đại đội tôi. Mai người nhỏ nhắn, trắng trẻo, trông dịu dàng. Có lẽ là dịu dàng nhất trong tiểu đội nuôi quân. Hôm ấy là phiên em trực. Nghe tôi trình bày, Mai bảo: “Anh cứ ngồi đây, em lấy cơm cho ăn luôn tại bếp”.

Tôi nghĩ đấy là bữa cơm ngon nhất tôi được ăn sau một tháng huấn luyện. Một chút rau. Một chút thịt. Lưng soong cơm vừa chín tới, xới ở chảo ra. Một mình một mâm.Tôi ăn như một con ma đói! Chắc nhìn cái cảnh tôi ăn phàm quá nên Mai nói nhỏ: “Anh cứ ăn từ từ, hết em lại lấy thêm cho!”. Thật là một lời chân tình êm dịu nhất trần đời khi ấy! Quả thực là tôi đã ngước nhìn Mai với ánh mắt... âu yếm, trìu mến, biết ơn... nói chung là rất khó tả!

Chén một bữa cơm no, khoác ba lô lên vai, lòng phơi phới, cuốc bộ qua những đồi dẻ, đồi bạch đàn thơm nức đi về cơ quan trung đoàn bộ. Tất nhiên là cuộc sống của nhân viên chuyên môn khác hẳn với cuộc sống của tân binh. Có thể nói là một trời một vực. Tôi phởn phơ ra. Nhiều hôm tranh thủ lúc xuống Tiểu đoàn 515 công tác, hoặc chỉ là ngoài giờ sang chơi, đá bóng giao lưu, tôi cũng cố tình lượn lờ qua bếp ăn của Đại đội 1 để xem có Mai không. Nhưng rất lạ, tuyệt không thấy! Mà tôi lại ngại không hỏi thẳng tay đại đội trưởng của Mai. Bởi tôi đã nghe loáng thoáng câu chuyện tình của Mai với tay này, nhưng chuyện này xin kể với bạn đọc vào dịp khác...

Thế là tôi với Mai tưởng như sẽ biệt tích nhau mãi mãi.

Mãi gần đây, trung đoàn cũ (E51) của tôi tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh chính tại nơi đơn vị huấn luyện xưa. Tôi đi dự. Một quý bà cựu chiến binh đẹp rực rỡ trong bộ quân phục sao mũ chỉnh tề ngồi ở bàn đón tiếp. Tôi đăng ký. Tôi ngắm nhìn. Tôi thấy có nét gì quen quen... Ừ, dịu dàng! Nét dịu dàng ngày xưa của cô bộ đội nuôi quân Đại đội 1, Tiểu đoàn 515, E51 không trộn đi đâu được!

Và khi nhận ra nhau tôi mới biết được, chỉ sau khi tôi rời đơn vị huấn luyện thì hai tháng sau Mai cũng ra quân, về trường đại học. Thế nên đường đời của hai chúng tôi cứ vòng xa nhau ra mãi, cho đến mãi ba mươi bảy năm sau chúng tôi bỗng được gặp lại trên mảnh đất năm xưa, nơi không chỉ có những giọt mồ hôi tuổi trẻ nhỏ xuống trên thao trường, mà còn có cả kỷ niệm không bao giờ quên về một bữa cơm...

 

Tản văn của TRẦN THANH CẢNH