Trước đó, sản phẩm âm nhạc này cũng chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua lên ngôi vị cao nhất ở Giải thưởng “Làn sóng xanh 2019”. Đặc điểm chung ở hai giải thưởng nói trên là phần lớn giải thưởng đều rơi vào những tác phẩm lấy chất liệu dân gian, truyền thống, điển tích văn chương… làm cảm hứng và đề tài sáng tạo. Những cái tên ca khúc như: “Tứ phủ”, “Lắm mối tối nằm không”, “Duyên âm”, “Kẻ cắp gặp bà già”… đã phần nào cho thấy điều đó.

Nhìn rộng ra, với độ lùi của thời gian xa hơn, chúng ta cũng thấy, nhiều loại hình nghệ thuật khác, nhất là sân khấu, điện ảnh… xu hướng sáng tác dựa trên chất liệu dân gian, truyền thống, lấy tích cũ, tuồng xưa làm nguồn cảm hứng, cũng phát triển mạnh trong những năm gần đây. Những nhân vật kinh điển của dân gian, như: Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Trương Ba… đều được các nhà làm phim “làm mới tích xưa” trên màn ảnh. Đáng mừng là số lượng tác giả, tác phẩm để lại dấu ấn tốt đẹp trong công chúng theo khuynh hướng sáng tạo này khá nhiều. Sự lên ngôi, thắng thế của những sản phẩm nghệ thuật theo khuynh hướng này đã góp phần làm lành mạnh hóa thị trường giải trí. Các giải thưởng điện ảnh những năm gần đây đã kiên quyết nói “không” với thể loại phim hài nhảm, phản cảm mà trước đó, có thời gian đã “làm mưa làm gió” ở các rạp chiếu phim.

Xu hướng này đặt ra thách thức lớn cho giới sáng tác, biểu diễn nghệ thuật. Các phong cách thể nghiệm, dù đi theo trào lưu nào, tiếp thu tinh hoa ở nền văn minh hiện đại nào, cuối cùng muốn trụ được trong đời sống công chúng đều phải dựa trên nền tảng tính dân tộc, tính nhân dân, tính nhân bản của con người.

Chất liệu dân gian, dân tộc, đề tài trong các điển tích văn chương của chúng ta là kho tàng vô tận. Làm mới tích cũ, tuồng xưa là thủ pháp nghệ thuật quen thuộc của đông đảo giới sáng tác, biểu diễn. Nhưng để tạo ra được những tác phẩm có chất lượng lại là một vấn đề khác. Mấu chốt của thành công nằm ở góc nhìn và khả năng tiếp cận chủ đề sáng tạo theo cách lấy tích xưa, kể chuyện nay.

Nhân vật nữ chính trong tác phẩm văn học “Vợ chồng A Phủ” của cố nhà văn Tô Hoài đã trở nên quen thuộc với công chúng văn học các thế hệ gần 7 thập kỷ qua. Rõ ràng, cô Mị của giới trẻ hôm nay đã khác rất xa cô Mị của cụ Tô Hoài ngày trước, không chỉ vì cô tự tin “Để Mị nói cho mà nghe”, mà còn nhờ vào sự tận dụng tuyệt đối ưu thế công nghệ hiện đại, cả trong cách làm lẫn cách quảng bá tác phẩm.

Thế nên, nếu các tác giả cứ theo đà này “thừa thắng xông lên” thì những chị Dậu, Thị Nở, Chí Phèo, A Phủ, Năm Sài Gòn, Tám Bính… sẽ tiếp tục được “làm mới tích xưa”. Rồi thì hàng trăm, hàng nghìn nhân vật trong dân gian nữa. Rất nhiều người trong số họ đáng giá ngàn vàng. Nhưng không phải cứ khoác cho họ cái áo sặc sỡ và lớp son phấn, nước hoa đắt tiền, cho họ uốn éo những vũ đạo hiện đại hôm nay là đã được công chúng đón nhận. Ngoài tâm huyết, tài năng, sự thành công nhiều khi còn nằm ở cái duyên và điểm rơi cảm xúc của người sáng tạo nghệ thuật. Biết là khó, nhưng nếu không đi thì làm sao tới, không làm thì biết bao giờ mới thành công.

PHAN TÙNG SƠN