Chúng tôi về xã Nam Lĩnh, hỏi CCB, thương binh Nguyễn Đăng Khoa ở xóm 5, người dân ở đây ai cũng biết ông. Đứng trước ngôi nhà ngói cũ kỹ, một phụ nữ đon đả mời khách: "Cháu vào nhà ngồi chơi, đợi ông ấy một lát". Người phụ nữ đó là bà Trần Thị Sâm, vợ ông. Gặp ông Khoa, chúng tôi khá bất ngờ. Tuy đã 78 tuổi, lại bị mù, đi lại phải nhờ chiếc gậy, nhưng cơ thể ông to khỏe, trí nhớ tốt. Thấy chúng tôi thắc mắc về điều này, ông giải thích là nhờ tích cực rèn luyện thể lực và ăn uống điều độ. Biết chúng tôi cũng là bộ đội, giọng ông trở nên hào sảng và bao ký ức “một thời hoa lửa” dội về qua lời kể của người lính già đầu bạc: “Năm 1964, tôi 22 tuổi, đang học năm cuối Trường cấp 3 Nam Đàn thì chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt. Tôi quyết định gác lại ước mơ trở thành thầy giáo dạy Toán, viết tâm thư tình nguyện nhập ngũ”. Sau gần 2 tháng huấn luyện, đơn vị ông được bổ sung vào Đoàn 559, có nhiệm vụ mở đường, tiếp tế vũ khí, quân lương vào chiến trường miền Nam. Đến tháng 9-1967, ông đi biệt phái vào Tây Nguyên thuộc Binh trạm 44. Trận bom cuối năm 1968 đã cướp đi đôi mắt của ông. Từ đó, đơn vị cho ông ra miền Bắc an điều dưỡng. Khi đang nằm ở Quân y viện 111, ông xin về thăm gia đình. Lúc này, địa phương đang có phong trào vận động các gia đình nhận chăm sóc thương binh trở về. Vậy là, cô Phó bí thư Đoàn xã Nam Lĩnh Trần Thị Sâm nhận nuôi ông Khoa, rồi nên duyên vợ chồng.
    |
 |
Lớp học Toán miễn phí tại nhà của CCB, thương binh Nguyễn Đăng Khoa. |
Năm 1973, ông trở về địa phương. Ban đầu ông nghĩ, về giữ con và trông nhà cửa để vợ đi làm. Quê ông thời đó rất nghèo, cả xã không có nổi một chiếc đài bán dẫn. Ông mạnh dạn đề xuất với xã, xin Cục Chính trị Quân khu 4 (lúc đó đóng trên quê ông) cho ông chiếc đài. Có phương tiện trong tay, ông Khoa học cách sử dụng, đồng thời ngày, đêm học chữ nổi Braille để viết văn bản. Vốn là người nhanh nhẹn, thông minh, hằng ngày ông xuống các đội sản xuất, các công trường nắm tiến độ sản xuất của bà con về biên tập thành các tin, bài; tối đến ông đi các xóm tuyên truyền lưu động để bà con nắm tình hình thời sự trong nước, quốc tế và kết quả lao động sản xuất trong xã, huyện. Khi thấy hiệu quả, xã bổ sung thêm 6 lao động, từ đó tổ tuyên truyền mạnh lên, đáp ứng phần nào đời sống tinh thần cho bà con.
Một lần, ông Khoa sang nhà hàng xóm uống nước chè xanh, ông vô tình nghe được hai đứa trẻ đang trao đổi với nhau về một bài toán hình học. Chúng tranh luận mãi nhưng không đứa nào chịu thua, bất chợt những kiến thức hình học lóe sáng trong đầu, ông nói các cháu vẽ hình ra giữa sân và giảng giải cho chúng. Thấy đáp án đúng, bọn trẻ trố mắt nhìn, không thể ngờ được cách giải và đáp số của ông Khoa hoàn toàn khớp với sách giáo khoa. Từ đó, hễ gặp bài toán khó, lũ trẻ lại tìm đến nhà ông nhờ giảng. Học trò tìm đến ngày một đông, trong đầu ông Khoa bắt đầu hình thành ý tưởng tập hợp các em thành một lớp để tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho việc giảng bài.
Hơn 10 năm, ông Khoa đã mở được khá nhiều lớp học tại gia (mỗi lớp khoảng 20 em, chủ yếu là bậc THCS), hơn 200 em nhỏ xã Nam Lĩnh được củng cố kiến thức, trong đó có 7 em đã bước vào giảng đường đại học. Điều đáng nói là các lớp học của ông Khoa hoàn toàn miễn phí và những việc làm của ông được chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi.
Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU