Vợ tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì thằng bé đáp lời: “Con muốn ủng hộ các bạn học sinh miền Trung mẹ ạ”. Vợ tôi liền bảo con: “Con cất con lợn ngay đi. Ngày mai mẹ sẽ cho con tiền để con ủng hộ”. Nghe mẹ nói vậy cu cậu phụng phịu, nài nỉ để mẹ đồng ý cho đập con lợn đất.

Con lợn đất này được con trai tôi “nuôi” bằng tiền mừng tuổi và tiền thưởng ông bà cho mỗi khi được điểm tốt. Tự tay “nuôi” lợn đất nên cu cậu rất thích, ngày nào cũng ngắm nghía, xuýt xoa mong đến hết năm để được đập lợn mua bộ xếp hình. Vậy mà hôm nay, khi nghe cô giáo kêu gọi học sinh trong lớp tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt, thằng bé sẵn sàng đập con lợn dành dụm cả năm trời mà không chút đắn đo. Nghe câu chuyện của hai mẹ con, tôi lại gần con trai xoa đầu khen ngợi: “Con trai ngoan. Bố mẹ cho con tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung thì dễ thôi, quan trọng là tiền ủng hộ đó từ con lợn đất do tự con dành dụm được mới ý nghĩa”. Thằng bé tỏ ra rất vui vẻ, còn vợ tôi lúc này đồng ý ngay theo yêu cầu của con trai.

Nhìn con trai phấn khởi xếp gọn từng tờ tiền sau khi đập lợn đất để mang đến trường ủng hộ đồng bào miền Trung, trong lòng tôi bỗng rất vui. Tôi vui vì con hiểu và đồng cảm với những câu chuyện về mảnh đời éo le, cần được giúp đỡ mà tôi vẫn kể cho con nghe hằng ngày. Tôi vui vì con biết san sẻ những may mắn mà bản thân có được cho những người khốn khó hơn mình.

Những ngày qua, xót thương “khúc ruột” miền Trung phải gồng mình chống chọi với mưa lũ, sạt lở đất, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhiều người dân trên cả nước cùng chung tay ủng hộ lương thực, thực phẩm, tiền, nhu yếu phẩm cần thiết... để động viên đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các nhà trường kêu gọi học sinh, các bậc phụ huynh tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung. “Thương người như thể thương thân” vốn là truyền thống của dân tộc ta. Thế nhưng, thực tế vẫn còn có trường triển khai việc làm từ thiện nhưng nặng về thành tích, áp đặt chỉ tiêu, vẫn còn có phụ huynh cùng con làm từ thiện một cách đối phó hay làm cho có.

Đêm qua, khi xem những hình ảnh người dân của chung cư bạn tôi cùng nhau miệt mài gói những chiếc bánh chưng để tiếp tế tới bà con miền Trung, tôi không khỏi xúc động khi thấy nhiều em nhỏ rất phấn khởi khi được cùng bố mẹ tham gia hoạt động ý nghĩa này. Dạy trẻ làm đều tốt, biết đồng cảm, sẻ chia là việc làm của người lớn. Song làm thế nào để trẻ hiểu được hết ý nghĩa của việc làm từ thiện, việc giúp đỡ và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mới là điều quan trọng. Tôi vẫn nhớ, khi tôi 9 tuổi, tôi được bố mẹ đưa đến một địa phương ở vùng sâu, vùng xa. Thấy các bạn nhỏ bằng tuổi mình không có áo ấm mà mặc, người run rẩy trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, tôi bắt đầu biết tự mình tiết kiệm từng đồng tiền thừa từ tiền quà sáng mà bố mẹ cho hay những đồ dùng không dùng nữa như sách vở, quần áo, đồ chơi... để dành tặng cho những bạn kém may mắn hơn mình mỗi khi có dịp. Dạy trẻ làm từ thiện không nhất thiết phải hướng trẻ cho đi những của cải, vật chất có giá trị mà hãy bắt đầu giản dị bằng việc giúp trẻ mở lòng để tình yêu thương được lan tỏa. Mỗi hành động nhỏ sẽ là một bàn tay ấm để chia sẻ với mọi cảnh đời khó khăn.

UYÊN NHI