Chúng ta nói nhiều đến kỷ cương, phép nước. Nhưng dường như những cụm từ này chỉ nhằm hướng người ta đến việc chấp hành pháp luật, mà ít để ý đến những nền nếp mang tính phép tắc trong bộ máy công chức quốc gia. Các cụ ta xưa có câu: “Y phục xứng kỳ đức” đủ thấy các cụ đã quan tâm đến hình thức như thế nào. Bởi vì “hình thức nào thì nội dung ấy”. Ngay từ việc nhỏ là ăn mặc, đầu tóc, hành xử… đã lung tung thì việc lớn khó mà ngay ngắn được.

Ở một cơ quan nọ, giờ làm việc đã lâu nhưng quá nửa còn đang ngồi trên vỉa hè uống nước chè, tán dóc, cười hô hố.

Ở một cơ quan khác bất kỳ ai cũng có thể “nấu cháo” điện thoại, tự nhiên và tùy tiện hơn ở nhà. Chắc chắn gọi điện ở cơ quan thoải mái hơn vì không phải rút tiền túi ra trả.

Ở một cơ quan làm văn hóa, mỗi khi có cuộc họp phải mất hàng giờ mới gom đủ người vì còn khoe nhau những bộ đồ mua được.

Tại một quầy bán vé khá sang trọng nhân viên vừa gặm táo, nhai nhồm nhoàm vừa trao đổi với khách. Nước bọt bắn cả vào tay khách mà cứ “vô tư” như không có chuyện gì.

Ở một bệnh viện, giờ vắng khách, mấy cô y tá, hộ lý ngồi tước rau bí.

Một lần đến mượn sách ở thư viện nọ tôi phải tìm mãi mới thấy cô thủ thư đang giặt ùm ùm ở nhà vệ sinh.

Còn như chuyện nhân viên bảo vệ chơi cờ, uống rượu, bác sĩ đang trực buồng bệnh ra chợ mua thịt, chọn cá; cô giáo nuôi trẻ bỏ mặc các cháu chơi gì thì chơi còn mình ngồi đan len… là chuyện gặp ở bất cứ đâu. Một nền nếp làm việc như vậy, ngay ngắn, nghiêm chỉnh được thật khó biết bao! Và có vô vàn thói xấu đẻ ra từ đó, được kích thích để lan truyền làm hư hỏng người xung quanh.

Công chức là bộ mặt của bất cứ nền hành chính nào, tức cũng là bộ mặt của một đất nước. Nó đòi hỏi một sự mẫu mực rất cao. Không thể cứ để nó lôi thôi, luộm thuộm như hiện nay nếu chúng ta muốn có một Nhà nước pháp quyền hiện đại. Đầu năm suy ngẫm đôi điều. Năm Đinh Hợi này, tác phong công sở có khá hơn chăng?

TIỀN HẢI