Cấp cơ sở là điểm tiếp xúc gần nhất, thường xuyên nhất giữa công dân với Nhà nước của mình. Nói cách khác đó là đại diện cho Nhà nước ở làng, xã, phường, cho thấy bộ máy Nhà nước với quyền lực quốc gia hiện diện ở khắp hang cùng, ngõ hẻm, với tay điều hành bất cứ chỗ nào cần vai trò của Nhà nước, để người yếu thì có chỗ dựa, còn kẻ làm bậy liệu mà dè chừng. Xem thế đủ thấy chính quyền cơ sở quan trọng như thế nào trong hệ thống quyền lực. Là tai mắt, là chân rết, là nền tảng v.v.. Một trong những nhiệm vụ của chính quyền cơ sở là tạo cơ hội bình đẳng về nghĩa vụ, quyền lợi, từ những thứ nhỏ nhất, cho mọi người. Theo đó, cùng với việc không ngừng tìm ra những mặt hay, chính quyền cơ sở phải biết và ngăn chặn kịp thời những phát sinh tiêu cực nảy ra từ cuộc sống. Những phát sinh này diễn ra dưới vô số hình thức, trong mọi mặt, đa số là bất ngờ. Trên thực tế, công việc này là công việc chủ yếu mà chính quyền cấp cơ sở phải làm.

Nhưng cũng căn cứ vào thực tế nhiều năm qua thì đây là công việc bị bỏ qua nhiều nhất của các cấp chính quyền cơ sở. Những ổ cờ bạc, tiêm chích, mại dâm… thường hoạt động lén lút, chưa vội nói đến. Nhưng những việc sai trái khác như vượt thổ lấn đất, san lấp đất nông nghiệp, ao hồ, xây dựng nhảy dù, cơi nới nhà trái phép… là những việc đòi hỏi phải có không gian và thời gian. Thậm chí nhiều nơi cần cả một sự huy động nhân lực, phương tiện ầm ĩ (dùng máy ủi, ô tô với hàng chục người để san lấp ao chẳng hạn. Việc này đã, đang và sẽ còn xảy ra). Dân trong vùng biết. Dân ngoại vùng biết. Già trẻ, lớn bé đều biết. Chỉ có người quản lý là “không biết”-căn cứ vào hiện tượng họ không ra tay ngăn chặn hoặc đề nghị cấp trên giúp ngăn chặn. Thực ra thì ngay cả những tiêu cực lén lút kể ở trên, chính quyền cơ sở đều biết hết. Không thể không biết! Nhưng thay vì làm đúng chức năng của mình là ngăn chặn, thì có lúc họ trở thành kẻ tiếp sức, thành đồng lõa chỉ vì thể nào cũng được đáp lại những món lợi. Thế là chả khác nào Nhà nước vừa bỏ tiền nuôi ong tay áo, vừa mang tiếng chỉ vì những cấp dưới thiếu phẩm chất của mình. Trên thực tế những chính quyền cấp cơ sở như vậy đã làm tiêu tốn biết bao tài sản xã hội (những công trình bạc tỉ xây xong bị bắt phải phá chỉ là một ví dụ nhỏ). Nhưng nguy hại hơn là nó làm cho bộ máy quyền lực Nhà nước trở nên lỏng lẻo người dân không tin. Thậm chí tình trạng này đã dẫn đến có nơi người dân tự hỏi không biết chính quyền cấp cơ sở còn khả năng quản lý nữa không, trong khi tiền thuế người dân vẫn phải nộp đều đều để nuôi họ.

CHU QUÝ