Đối với nhiều độc giả yêu mến thơ Nguyễn Khoa Điềm thì chỉ với hai tập thơ “Đất ngoại ô” và “Mặt đường khát vọng”, nhà thơ đã tạo nên dấu ấn riêng bởi sự tinh tế mà sâu lắng của một tâm hồn trí thức trẻ; cùng với đó là sự điềm đạm và tính trữ tình của một tư duy thơ ưa suy ngẫm.

Một trong số những bài thơ được bộ đội Trường Sơn yêu thích là bài “Tôi lại đi đường này”, viết vào cuối tháng 3-1971, đúng lúc Chiến dịch Đường 9-Nam Lào bước vào giai đoạn tổng công kích. Đó là nhịp bước của những đoàn quân trên con đường Trường Sơn huyền thoại: “Nhà tôi ở trên đường/ Chiếc ba lô tôi đó/ Có khe là có ở/ Treo võng rồi che tăng/ Nắng chiều thường hối hả/ Nhật ký ghi vài dòng/ Nấu cơm vừa hong áo/ Hỏi đường mai hành quân”. Tác giả còn nói hộ nỗi lòng người chiến sĩ xa nhà: “Thư quê nhà thường vắng/ Được thư qua miệng người/ Địa chỉ chồng địa chỉ/ Đến tay thường bì rơi”. Bài thơ được khép lại với niềm lạc quan, tin tưởng ở ngày thắng lợi cuối cùng: “Nếu tôi phải ngã xuống/ Xin đặt tôi bên đường/ Cho tôi vành sao nhỏ/ Gác đường Hồ Chí Minh/ Người qua đây sẽ nhớ/ Hãy dồn nhanh bước chân”.

Tình yêu trong thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng mang âm hưởng riêng, đậm chất công dân và thấm đẫm tình yêu cao cả. Một bài thơ được nhiều người yêu thích là bài “Tình ca” gồm 15 khổ, với 60 câu thơ, thể thơ 5 chữ, dễ nhớ và dễ thuộc. Mở đầu bài thơ là cảm xúc ngập tràn, tha thiết: “Đừng yêu ai em nhé/ Chỉ yêu mình anh thôi/ Dẫu tất cả con trai/ Bên em đều tốt đẹp”. Nhưng cao hơn là lý tưởng chiến đấu bắt nguồn từ tình yêu Tổ quốc đã hòa quyện với tình yêu đôi lứa: “Từ tháng ngày chiến đấu/ Ta trọn tình yêu ta/ Em ơi em-đồng chí/ Ngọn cờ và tình ca”. Và cùng với đó là lời hứa thủy chung vượt lên bom rơi, đạn lửa, thác lũ, mưa rừng: “Vì không ai kỳ lạ/ Như anh-một tấm lòng/ Càng đi vào mặt trận/ Càng sáng bừng thủy chung/ Càng lao lên lửa bỏng/ Càng yêu em tận lòng/ Giữa ngọn nguồn sông núi/ Biến yêu thành mênh mông”.

Mới đây, tại cuộc gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9-Nam Lào, nhiều cựu chiến binh Trường Sơn vẫn nhắc nhớ những sáng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong đó có những bài thơ về tình yêu và chiến trận. Bởi lẽ, ngọn lửa của tình yêu như nguồn sinh lực, tiếp thêm nhựa sống dồi dào, giúp cho bao lứa đôi từng xa cách trong chiến tranh, nay vượt mọi trở ngại để cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa đích thực khiến những trang sách của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã “neo” được vào tâm trí người đọc hôm nay.

LÊ AN KHÁNH