Truyện ngắn của Dove Willow Wind
Lá nhìn xuyên qua tấm màn nhung huyền của đêm tối đang lùi dần nhường chỗ cho những ánh dương đỏ lựng bắt đầu lan ra từ cuối chân trời. Một ngày xuân tươi đẹp trong khu vườn. Hòa trong hơi thở mong manh của mùa xuân, một khúc tấu trầm bổng của vạn vật cỏ cây.
Cùng với những chuyển động, Lá có thể nhìn thấy những bông hoa, bụi cỏ, ngọn cây và những loài động vật ngay dưới khu vườn. Lá vươn mình tận hưởng hương say cuộc sống qua âm thanh và ánh sáng muôn màu tươi đẹp. Nó là một chiếc lá non trên một cây già.
Lá tôn thờ tất cả những hiện tượng: gió, nắng và mưa. Nhưng nó thật sự đã yêu Gió.
Gió cho nó một cảm xúc vô bờ về Tự do. Nếu không có Gió, hẳn là Lá sẽ không thấy được thế giới này trọn vẹn và rõ ràng như vậy. Gió đu đưa ru Lá ngủ, và Gió cũng là người đánh thức Lá. Gió múa vui cùng Lá.
Gió gợi những âm thanh dịu dàng xuyên qua cành lá, và thì thầm những khúc ca.
Ngày qua ngày, Gió thầm thì kể với Lá về những nơi mà nó đã đi qua: "Anh đã đi qua những con sông, và ra biển lớn...". Câu chuyện của Gió khiến Lá dường như đã cảm nhận được cả vị mặn của những hạt sương li ti trên đại dương.
"Cao trên núi kia chính là cánh cổng Thiên đường-Gió sà xuống đưa một làn hơi tinh khiết, trong lành phủ lên Lá, như thể đó chính là hơi thở của Thiên đường-Ta đã bay tới tận cùng của trời xanh nơi mà những con chim ngừng vỗ cánh. Ta nghe được âm thanh Cuộc Sống, và âm thanh đó thật đẹp đẽ".
Lá rạo rực với ý nghĩ sẽ được nghe âm thanh Cuộc Sống. "Khi nào thì Cuộc Sống sẽ nói với tôi?" - Lá hỏi Gió.
Một hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp mang những lời êm đềm của Gió: "Em có thể nghe thấy những thanh âm đó từ ta".
Và rồi bất cứ khi nào Gió đi qua, lúc dịu dàng, khi cuồng nộ, Lá cũng xòe ra chào đón tỏ niềm vui thích của kẻ đương yêu được thấy tình quân.
"Em sẽ mãi yêu anh" - Lá thì thầm với sự chuyển động của luồng không khí xung quanh - "Em không thể hạnh phúc hơn thế nữa".
Nghe thấy lời hứa đó, Cây bỗng rùng mình và cất lên những tiếng nghe xa xôi như từ trong lòng đất. "Ta cũng cảm thấy vui khi em hạnh phúc. Hãy tận hưởng tuổi xuân và sắc đẹp khi em còn có thể. Bởi chẳng lâu nữa em sẽ chỉ còn là những cái xác khô héo trên nền đất, Gió sẽ dập vùi thân xác em muôn mảnh như những gì nó đang làm với trái tim em hôm nay".
Lá dường như đông cứng lại khi nghe những lời nói đó. Những chiếc lá khác cũng sợ đến chết lặng. Một vài chiếc đã cảm thấy lo buồn đến phát khóc. "Không phải vậy!" - Lá bật khóc.
Cây tiếp tục lắc mình và nói: "Nhưng sự thật nó sẽ diễn ra như vậy. Ta đã nhìn thấy rất nhiều chiếc lá khác từ trăm ngàn cây khác cũng rơi rụng, khô héo. Rồi đến lúc em cũng như vậy, và em sẽ nguyền rủa Gió cùng với quy luật của Cuộc Sống. Gió đã già rồi, còn em thì quá trẻ. Hãy hỏi Gió đi".
Cây không nói thêm gì nữa. Lá cố không nghĩ về những điều Cây nói. Lá cũng thoáng nghe câu chuyện từ những chiếc lá già về Cái chết. Nó nghĩ mình sẽ không ghét Gió dù cho điều đó nếu thực sự có xảy ra.
Một ngày kia, Lá đi đến một quyết định. Nó hét lên: "Tôi sẽ Không Bao Giờ ghét Gió. Tôi sẽ không buồn lo...".
Nhưng rồi khi Gió đến, Lá không kìm nén nổi tò mò và hỏi: "Khi em già cỗi và khô xác, anh sẽ phá hủy em như Cây đã nói phải không?".
Gió lặng im trong phút chốc rồi vẫn bằng những lời lẽ du dương thì thào qua vòm lá: "Anh không phá hủy, em yêu ạ. Vạn vật trên Trái đất này lớn lên, già đi, và khô cằn. Đó là quy luật của Tự Nhiên chứ không phải anh làm việc đó".
Lá rung rinh và Gió có thể thấy nỗi sợ hãi đang trùm lên Lá. Gió nói tiếp: "Hãy giữ lời hứa, đừng chán ghét và buồn rầu, và khi điều đó xảy đến, anh sẽ đưa em đi. Đó là sự bắt đầu chứ không phải là điểm kết thúc của em".
Lá cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. "Kể với em về những chuyến đi của anh" - Lá nói. Và câu chuyện của Gió êm đềm đưa Lá vào sâu giấc ngủ.
Thời gian trôi qua. Lá trưởng thành và bắt đầu thay đổi. Nó trở thành một chiếc lá to, xinh đẹp và tươi tốt. Lúc này tiết trời cũng đã bắt đầu lạnh, Lá khoác lên mình một tấm áo màu vàng quyến rũ. Trên mặt "áo" lấp lánh những đường vân đỏ, lấp lánh nhũ kim đan ngang dọc.
Lá đu đưa trong hạnh phúc ngọt ngào, hàng ngàn chiếc lá khác cũng đã bắt đầu đổi màu, khoe sắc.
"Sự kết thúc đã bắt đầu" - Cây nói - "Sớm thôi. Ồ không, rất nhanh chứ. Ngươi sẽ chẳng còn gì ngoài một cái xác khô trên bùn đất".
Những chiếc lá khác đã bắt đầu rơi rụng, một vài chiếc thậm chí còn lộn nhào từ chỗ đứng với tất cả nỗi chán chường tuyệt vọng.
"Dọa, dọa, dọa - Lá thét lên - Người không thể làm ta tổn thương bằng những lời dọa dẫm. Ta vẫn vui vẻ chấp nhận kết cục này dù cho những chiếc lá khác có buồn chán. Còn Người sẽ cô đơn với những tháng ngày buồn bã vì không còn chiếc lá nào để chuyện trò".
Cây rung thân mình giận dữ: "Mày sẽ thấy. Mày sẽ chỉ còn là cát bụi".
Những ngày kế tiếp, Lá bắt đầu khô héo đến mỏng manh. Tấm áo choàng đầy sắc xuân đã chuyển màu đen đúa, và Lá biết thời gian của nó còn chẳng là bao. Nhưng nó không buồn vì Gió đã đến để kể cho nó chuyến phiêu lưu sắp diễn ra. Nhìn thấy niềm hạnh phúc quấn quít bên Lá, Cây lại càng cáu giận. Một ngày kia Gió đến bên Lá, Cây lắc thật mạnh để giũ bỏ Lá ra khỏi cành. Lá bắt đầu rơi. Cây nhìn Lá và chờ đợi tiếng khóc, tiếng la hét vì sợ hãi của Lá. Lá không rên xiết, la hét hay sợ hãi mà nó cất tiếng cười.
"Tôi đang bay" - Lá kêu lên trong niềm vui thích tột độ.
"Mày đang rơi" - Cây ngạo nghễ nhắc.
"Tôi đang bay cao như một chú chim bé nhỏ, hãy xem cách tôi bay này" - Lá cất tiếng hát.
Lá cảm thấy mình như được chắp cánh thật sự, đó là Gió đã nâng Lá lên. "Ngay bây giờ, ta không đưa em đi xa được. Hãy nằm yên trên đất nghỉ ngơi. Đừng sợ dù có bất cứ điều gì xảy ra. Ta sẽ trở lại với em".
Gió nhẹ nhàng đặt Lá xuống nền đất. Lá cảm thấy những tiếng sôi ậm ực từ những chiếc rễ của Cây. "Mày thấy chưa? Bây giờ mày đã giống như mọi chiếc lá khác. Hãy từ bỏ Gió đi..." - Cây hậm hực nói.
Lá không buồn trả lời Cây. Lá nằm yên lặng và nhìn lên, thế giới bây giờ trông thật khác lạ khi nó nằm dưới đất. Lá chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Lá không biết. Chỉ biết khi thức giấc, nó cảm thấy mình nhẹ bẫng mong manh như tờ giấy, cảm giác già cỗi không còn nữa. Một cảm giác tự do bao trùm lên Lá. Nó muốn bay đi đâu thì bay. Nó xoay tròn lên cao mãi.
"Đó chẳng phải là những gì ta hứa với em sao" - Gió thì thào -"Em đã trở thành cát bụi. Em nhẹ nhàng và tự do, ta sẽ đưa em đi đến mọi nơi cùng ta". Và Gió đưa những hạt bụi của Lá lên cao. Gió trải bụi xuống những cánh đồng, đặt bụi lên những đôi cánh chim, đưa bụi qua những ngọn núi cao ra biển lớn. Cuối cùng Gió rắc bụi lên mây như những hạt mầm của Lá để Lá trở về với Trái đất cùng với mưa và tuyết.
Mỗi khi nhớ tới Lá, Gió lại bốc từng đám bụi mịn màng trên đất, và Gió lại như cảm nhận được tới tình yêu của Lá.
Một ngày mùa xuân. Khi Gió tràn qua khu vườn xưa, chợt nghe thấy Cây kể câu chuyện tình năm nào của Lá với Gió. Cây khuyên những chiếc lá non mới lớn chớ dại yêu Gió mà tan thành cát bụi.
Gió đến bên những chiếc lá non và thì thầm bằng một giọng trầm ấm: "Nghe này những bé con của ta, mặc kệ ai đó nói số phận của mình là cát bụi. Hãy nghe ta kể câu chuyện về cánh cổng của Thiên đường. Hãy giữ cho mình niềm tin thì sẽ không bao giờ sợ hãi".
Và các bạn. Có bao giờ ngạc nhiên về những lời Gió nói hãy nhìn lên những đám mây của một ngày giông bão. Ở đó có những con sóng, nhưng con sóng dâng đầy màu sắc là bụi của những chiếc lá tin vào câu chuyện của Gió. Bụi của những chiếc lá còn lại rơi trong buồn bã và giá lạnh.
ANH LÊ (dịch)