Thời gian gần đây, trên nhiều tờ báo có uy tín đều đưa một tin có vẻ lạ, đấy là hiện tượng ở nhiều người bỗng dưng đột ngột phát sáng. Đặc biệt trên tờ Lao Động ra ngày 28-2-2007 còn mô tả rất kỹ về hiện tượng này đang liên tục xảy ra tại tỉnh Long An. Tiêu biểu như trường hợp của ông giám đốc sở Khoa học – Công nghệ Trương Phúc Thuận. “Ông Thuận cho biết, vào một đêm trở trời có lạnh, ông mặc áo thun in màu trên ngực khi trùm kín mền ông vô tình vuốt lên ngực áo, chợt xuất hiện vệt sáng như mở điện thoại di động. Ông Thuận mong muốn các cơ quan khoa học sẽ có đề tài nghiên cứu về hiện tượng khoa học này”.
Ở mức độ vật lý nào đó, con người bỗng tỏa sáng thì tất thảy đều được coi là hiện tượng dị biệt khác thường. Thế nhưng trong các huyền thoại tôn giáo hoặc trong các thần thoại cổ tích thì hiện tượng một người bỗng bật sáng (thỉnh thoảng có văn bản dùng chữ tỏa hào quang) lại là chuyện vô cùng bình thường. Đại loại đấy là những con người tinh khiết lương thiện đã và đang vô tư tạo những việc đại ích đại lợi cho cộng đồng cho xã hội. Sự ứng xử chân thành của họ làm cả Trời và Đất nghẹn ngào cảm động, đương nhiên khí thiêng phúc lành của Thiên Địa tụ vào thân thể làm cho họ bỗng dịu dàng tỏa sáng. Đất nước ta đang ở thời đoạn thịnh trị thái bình, nhiều chuyện lung linh kể về những người trong sáng tự tỏa sáng thì cũng là chuyện tất nhiên. Ví như chuyện của hai anh thanh niên Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chẳng hạn. Vào đêm muộn của ngày 20-1-2007 một tai nạn khủng khiếp giữa xe tải và xe khách đã làm xe tải nằm chắn ngang đường sắt. Vừa lúc đó, đoàn tàu SE1 đang từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Hai chàng nông dân này đã dồn hết sức chạy ngược đón đầu và dừng được tàu lại. Theo tính toán sơ bộ, hành động kịp thời của hai anh đã cứu tính mạng hàng nghìn người chưa kể những thiệt hại kinh tế lên tới tiền tỉ. Tương truyền, ở cái đêm hãi hùng đó, rất nhiều người đang ngồi trên tàu bỗng thấy hai vệt rực rỡ sáng xuất hiện, và hầu hết đều nghĩ rằng đó là thiên thần giáng thế. Chẳng có gì hoang đường cả, vừa can đảm vừa thông minh để cứu sinh mạng của không biết bao nhiêu người, thì hành động đó thường chỉ có ở những vị phúc thần.
Trên khắp đất nước còn đang nghèo khó của chúng ta, những chuyện vị tha tỏa sáng mang đầy thăng hoa chính khí như vậy vẫn mộc mạc âm thầm diễn ra. Thế nhưng cũng oái ăm thay, ở vài khúc tối nào đó vẫn có những trường hợp phát sáng một cách kinh dị, mà đành theo thuật ngữ nhiếp ảnh miễn cưỡng gọi đấy là “lộ sáng”. Lộ sáng, chữ Tây nôm na kêu là “halô” (trừ các nhiếp ảnh gia cố tình tạo hiệu quả nghệ thuật) là một lỗi ngây ngô kỹ thuật thường làm mặt người trong ảnh bị đen xì. Trong số những người bị lộ sáng, đáng chú ý lại có người là quan chức. Trước khi diện mạo bị “halô” thành xam xám, mấy vị quan chức này mặt mũi trắng trẻo hồng hào màu tiền, da dẻ đều trơn bóng mịn màng có mùi ngoại tệ mạnh. Gần đây, có thêm những tụ điểm lộ sáng rất lạ rất đau lòng bởi nó phát lộ đúng vào giới “kỹ sư tâm hồn”. Một thầy giáo tên là Đông ở một trường cao đẳng phát thanh bị lộ sáng nhờ hành vi gạ tình lấy điểm. Một thầy giáo tên là Bằng ở Đà Nẵng cũng tạo “hào quang” bằng văn hóa ứng xử tương tự. Hai thầy bị “halô” này là do lỗi kỹ thuật trong văn phong vấn đáp. Thầy Đông thì hỏi “Còn trinh sao trông em lại mập thế” (Vnexpress 28-7-2006). Và thầy Bằng thì viết một hàm số tối tân quái gở “thầy cộng em bằng một” (Tiền Phong 27-2-2007). Này hai thầy hư hỏng, xin các thầy đừng bật sáng theo kiểu cụ Thượng trong tiểu thuyết Tắt Đèn.
Thật ra người phát sáng ở quốc gia nào cũng có, xin được kể một chuyện nửa hư nửa thực ở Mỹ. Một vị tu sĩ ở một giáo phái không rõ tên có trách nhiệm trông coi một nhà thờ. Vào những sáng sớm, vị tu sĩ thường leo lên tháp chuông cao, kéo chuông báo hiệu cho dân trong vùng tới hành lễ. Sáng hôm đó trời đang tang tảng, do rượu say ngủ muộn, vị tu sĩ mặc vội quần thụng pijama cầm đèn pin leo lên kéo chuông. Khi kéo chuông thì tu sĩ đành đút đèn pin vào túi quần. Vài cụ bà theo thói quen đúng giờ đi lễ sớm, ngước lên nhìn thấy cha đang lủng lẳng cạnh dây chuông thì tưởng rằng chỗ ấy của người cũng tỏa hào quang.
NGUYỄN VIỆT HÀ