Một nhạc sĩ nổi tiếng trong cuộc bàn tròn cuối năm cùng cánh nhà văn đã không dưới một lần bức bối kêu lên: sao độ này lắm vĩ nhân thế! Khắp bảy môn nghệ thuật, chỗ nào cũng thấy tuyên ngôn, cứ y như nhân vật vừa xuất hiện đã chói loà bầu trời nghệ thuật. Mà không chỉ tung hô một hai lần, chiến dịch khen nhau kéo dài tới cả tháng, vài tháng; làm cho người nghe đôi khi chẳng biết mô tê gì, cứ đinh ninh là thật, chân thành bái phục, thế mới nhàm, mới đảo điên thật giả...
Anh bạn họa sĩ của Mã, từng được giới chuyên môn trọng nể vì tài năng đích thực nhưng tính tình âm thầm lặng lẽ như một ẩn sĩ, chậm chạp buông câu chắc gọn: Cứ để cho mọi chuyện phơi bày hết cỡ, rồi lại đâu vào đó, mọi chuyện sẽ sắp xếp lại trật tự...
Nhưng buồn cười-nhạc sĩ giải thích-các bác nhà văn ngồi ở đây đều tỏ tường cả: một nữ sĩ in tập thơ, được mấy bậc đàn anh “đóng vai bà đỡ” hết lời tán tụng, người lớn không nói làm gì, nhưng bọn trẻ, nhất là sinh viên năm đầu mơ mộng thầm thì, nữ sĩ trở thành tấm gương, thành thần tượng của chúng. Nữ sĩ cũng tự nhấc mình lên cỡ vĩ nhân, trả lời phỏng vấn, viết tiểu luận, tự viết về mình y như thiên tài xưa nay hiếm. Lại trường hợp của một nữ nhà văn, vừa viết một truyện ngắn đã được “đàn anh” tôn lên hàng kiệt xuất. Khổ là người được tôn cao tưởng thật, tự cho mình là đẳng cấp quốc gia, nhắc tới tên tuổi nhà văn nào chị cũng bĩu môi hẩy mắt... Tôi là dân ngoại đạo nhưng không bao giờ quên được một truyện ngắn đoạt giải thưởng ở một tờ báo văn nghệ hẳn hoi. Tác giả của nó còn được coi là một cây bút tài năng. Lúc đầu ai cũng tin, vài tháng sau mới nghe người ta đồn ầm lên đó là truyện ngắn đạo gần như nguyên si một truyện ngắn nước ngoài, thất vọng quá...
Câu chuyện của chúng tôi khá rôm rả khi quay về chuyện âm nhạc. Cái món này thì bạn nhạc sĩ của tôi quả thật am tường sâu sắc. Nào là một nhạc sĩ vừa võ vẽ học nghề, viết một bản nhạc vui vui, têu tếu thế là báo chí trong Nam ngoài Bắc lăng xê như một thiên tài âm nhạc tương lai. Chuyện thật như đùa. Một nhạc sĩ khá nổi danh trong dòng nhạc nhẹ khác khi bị phát hiện đạo nhạc đã thản nhiên tuyên bố “Tôi không đạo nhạc nước ngoài thì biết sáng tác bằng gì”. Chuyện còn cười ra nước mắt về một nhạc sĩ lừng danh hẳn hoi, thế mà lại bị phát hiện bài hát hay nhất của ông, phần nhạc tô lại bản nhạc của một bài hát nước ngoài. Bạn bè nói thẳng với ông, bản thân ông cũng thừa nhận sự thật, nhưng lại cười xoà “cậu bỏ qua cho tớ, không thì tệ lắm...”.
Chuyện cuối năm muôn hình vạn trạng, nhưng ngẫm lại thấy buồn. Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của một nhà thơ lớn tuổi khả kính rằng, nghệ thuật là câu chuyện của cả đời người vật lộn, dò tìm khai phá. Đã có biết bao con đường, biết bao người bạc đầu dốc tâm kiệt lực mà thành công còn ở mãi nơi núi ngàn vực thẳm, sao có chuyện chỉ với một tập thơ liều hứng viết ra vội vã, một truyện ngắn, một bản nhạc đã thành vĩ nhân.
Nhìn bạn bè cùng thế hệ hoặc hơn kém nhau vài tuổi, tôi kính nể những tìm tòi thầm lặng, trầm tĩnh không bị danh lợi phủ mờ. Có người già nửa đời người đã viết tới bốn năm tiểu thuyết, bốn năm tập thơ, hàng chục cuốn sách, miệt mài chữ nghĩa đến quên cả bản thân mà vẫn không dám đại ngôn, đao to búa lớn; đằng này không ít người mới tập tễnh nhập môn, được vài tờ báo công kênh bỗng chốc tưởng mình xuất chúng, cứ y như chuyện chơi quả cổ phiếu thời nay. Văn chương, nhạc, hoạ đơn giản thế ư, dễ thế ư, vĩ nhân nhiều thế ư?...
MÃ PÍ LÈNG