Những xe gắn máy chăm chăm phóng, từng chiếc chỉ chú ý đến mình. Những ô tô kín bưng cửa kính cũng chỉ chăm chăm chú ý đến mình. Hình như những guồng liên lạc của con người, ngoài vấn đề an toàn, người ta không còn lo lắng, suy nghĩ đến ai, ngoài bản thân. Đó là dấu hiệu thời kỳ hiện đại. Từng li ti mạch máu đã hiện chất thị trường?

Nhưng rồi bỏ mặc phố xá, chúng ta hãy đi sâu hơn vào những guồng máy sản xuất, những cơ sở tin học… Mỗi người làm việc trong một tư thế tự giác hơn, có một thứ “kỷ luật” hiệu quả công việc bó buộc anh, không còn phải hô hào, kêu gọi chung chung những khẩu hiệu. Đó cũng là dấu hiệu hiện đại thực sự chứ.

Và hãy đi về nông thôn rộng lớn bao bọc các thành phố… Trong gió xuân con người đang băng vượt những tháo gỡ, chăm chút từng khóm lúa, luống rau, từng cây trồng mỗi loại. Êm lặng hơn dĩ nhiên, nhưng không ai chịu xuôi mình trong những khó khăn thiên tai, những lầm lỡ cơ chế tính toán thiếu chín chắn. Người nông dân Việt Nam không bao giờ chịu không trỗi mình.

Một thời kỳ mới đang được hoạch định, cởi mở, đầy thách thức, giữa một thế giới hòa nhập. Mỗi con người, mỗi cộng đồng nhỏ, cả cộng đồng lớn đất nước, dân tộc đi về một hướng đã được vạch chỉ, bằng chính sức của mình. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần một bản lĩnh thực sự, không ăn theo, đón gió, không mượn hồn mượn xác ngoại nhập. Như mọi ngành sản xuất xã hội, văn học không thể thụ động chờ đợi “lách” ra thế giới. Lao động sáng tạo gấp gáp nhưng bình tĩnh, trầm sâu trong hồn cốt Việt được trí tuệ mở cửa. Ta chỉ có thể trao trả cho thế giới một hồn ta, xác ta, thiêng liêng, phập phồng. Mềm mại, khiêm cung nhưng đàng hoàng, đĩnh đạc.

Có không ít sản phẩm nghệ thuật hiện đại rỏm bởi những tác giả muốn “ăn” nhanh món hội nhập. Thôi, ngày xuân chúng ta không phải cùng nhau “tiêu hóa” những món sượng những dè bỉu nóng giận hay “u mua”. Chúng ta chào đón những nghệ sĩ và nghệ phẩm chân chính đại diện đích thực của thời kỳ hiện đại.

Có gió quyện khói hương từ đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, từ những nghĩa trang liệt sĩ đầu xuân nay thêm một lần nhắc nhở mỗi chúng ta...

Mã Pí Lèng