Qua 4 vòng mở màn giải hạng Nhất, đã có đến 4 đội bóng thay phiên nhau dẫn đầu. Trong số này, chỉ có Vạn Hoa Hải Phòng đặt mục tiêu lên hạng từ trước giải, còn An Giang chơi theo kiểu “nếu thời cơ đến mới tận dụng” và Đồng Nai, Tây Ninh thì chẳng có quyết tâm nào lớn hơn việc trụ hạng ở vị trí cao chứ chưa sẵn sàng cho V-League.
Mùa giải năm nay, những đội bóng được xếp vào nhóm “ứng cử viên thăng hạng” có Vạn Hoa Hải Phòng, Thể Công Viettel, Vinakansai Ninh Bình, những đội thuộc diện tiềm năng là An Giang, Tiền Giang. Tuy nhiên, khác với những mùa giải trước, mùa này (ít nhất là đến thời điểm này), chưa có đội bóng nào chứng tỏ được sự vượt trội. Tây Ninh đang tạo ra bất ngờ thú vị với 3 trận thắng, nhưng rất có thể, đấy chỉ là những khoảnh khắc loé sáng mang tính thời thế của đội bóng này trước khi họ trở về với vị trí quen thuộc ở nhóm giữa bảng. An Giang cũng có 9 điểm như Tây Ninh, nhưng dường như họ muốn “núp gió” để tránh bị sức ép không cần thiết và chờ “xem tình hình thế nào” rồi mới bung sức nếu cờ đến tay. Đội thứ ba được 9 điểm sau 4 vòng là Than Quảng Ninh. Mới lên hạng, nhưng đội bóng đất cảng đã chơi rất xuất sắc, thắng những đội khó chơi như Thể Công Viettel, Vinakansai Ninh Bình và Quảng Nam để vượt lên xếp thứ ba. Nhưng xếp Than Quảng Ninh vào nhóm “muốn khoác áo V-League” có lẽ là không phù hợp với thực lực cũng như tiềm lực của họ. Thành Nghĩa Quảng Ngãi dù là tân binh, nhưng đang giữ vị trí thứ tư với 8 điểm sau 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hoà). Dẫu sao, đội bóng cùa HLV Hà Vương Ngầu Nại cũng không có khát vọng lên chuyên ngay bởi họ chưa thể chuẩn bị cho những bước chuyển hạng liên tiếp và chính HLV Ngầu Nại cũng đã phát biểu: “Với Thành Nghĩa Quảng Ngãi, mục tiêu quan trọng nhất là trụ hạng”.
Nhóm 4 đội dẫn đầu sau 4 vòng đều là những ẩn số, vậy các ứng cử viên đích thực đang ở đâu ?
Thể Công Viettel đang xếp thứ năm, vị trí không khiến ban huấn luyện của đội bóng này hài lòng, nhưng đã phản ánh đúng cách chơi cũng như hiệu suất thi đấu của họ. Lẽ ra, ngoài hai trận thắng Vinakansai Ninh Bình và Quân khu 4, các học trò của HLV Ta-mát Vích-cô đã có thể giành được những kết quả tốt hơn là một trận thua trước Than Quảng Ninh hay một trận hoà với Vạn Hoa Hải Phòng, nhưng việc đội hình chưa thực sự ổn định và khả năng dứt điểm còn hạn chế đã khiến Thể Công Viettel chỉ giành được tổng cộng 7 điểm. Năm nay là năm Thể Công Viettel quyết thăng hạng nhất từ khi phải tạm biệt V-League và hy vọng, những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật cùng điểm mạnh thể lực (sau các bài tập nhồi thể lực trước giải) và nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ sẽ giúp Thể Công Viettel có được thế đứng vững chãi hơn.
Ứng cử viên thăng hạng Vạn Hoa Hải Phòng chưa thua, nhưng lại hoà quá nhiều (3 trận) và vừa chấm dứt hợp đồng với HLV Kle-bơ nên họ cần có thời gian để xốc lại đội ngũ. Dù sao, đội bóng đất cảng có chất lượng chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và họ sẽ sớm khẳng định được “tầm vóc” ở sân chơi hạng Nhất.
Thất vọng nhất có lẽ là Vinakansai Ninh Bình, đội bóng được chuyển tên từ Sơn Đồng Tâm Long An và có khá nhiều tham vọng. Lần đầu cầm quân, HLV Văn Sỹ Hùng không tránh khỏi khó khăn và việc chỉ có vẻn vẹn 1 điểm khiến Vinakansai Ninh Bình có thể phải đổi mục tiêu thành “cố gắng trụ hạng thành công”.
Các đội còn lại, từ Đồng Nai, Quân khu 5, Quảng Nam tới Tiền Giang, Cần Thơ, Quân khu 4, Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn chắc chẳng có “hoài bão” nào lớn hơn việc trụ hạng và có vị trí cao thì... càng tốt.
Thế cuộc ở giải hạng Nhất vẫn chưa định hình khi các ứng cử viên thăng hạng còn tỏ ra chậm chạp ở chặng khởi động. Nhưng có thể, sau vài vòng đấu nữa, sẽ có những biến động trên bảng xếp hạng và trật tự sẽ được xác lập đúng với năng lực và quyết tâm của các đội./.
Ngọc Tú