 |
Tuấn Bình-Kim Ngân song ca “Bài ca gửi noọng” |
Những ngày này, 10 nam nữ diễn viên, nhạc công Đoàn nghệ thuật Quân khu 1 đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân huyện đảo Trường Sa. Từ vùng cực bắc Tổ quốc, vượt hàng nghìn cây số đường bộ, đường biển, họ mang gì đến bộ đội, nhân dân mảnh đất đầu sóng ngọn gió ấy?
Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Nông Trung Bộ, Đoàn trưởng Đoàn nghệ thuật Quân khu 1 không giấu được niềm vui khi vinh dự được lãnh đạo TCCT chọn là một trong những đơn vị nghệ thuật được đem lời ca, tiếng hát phục vụ bộ đội, nhân dân Trường Sa lần này. Với riêng anh, đây là lần thứ 2, còn hầu hết anh em trong đoàn lần đầu tiên được đến với quân dân huyện đảo. Một câu hỏi đặt ra đối với tập thể nam nữ diễn viên của đoàn: Làm sao mang được những lời ca điệu múa của “Thủ đô kháng chiến”; mảnh đất của những làn điệu Then, cây đàn tính và những thiếu nữ Tày duyên dáng đến động viên đồng đội, đồng bào vơi bớt nỗi nhớ đất liền thân thương? Vẻ hồi hộp, mong chờ ngày lên đường ánh lên trong mắt Ngọc Châm, Tuấn Bình, Kim Ngân, Minh Thuận, Thiếu Hằng, Minh Tuấn-những diễn viên tuổi đời chưa đến 30. Gác lại những dự định, lo lắng thường ngày của cuộc sống, mỗi người ngoài những tiết mục theo “phần cứng” của chương trình đều tích cực chuẩn bị những tiết mục riêng cho phần giao lưu cùng chiến sĩ ở những đảo, điểm đảo không cho phép biểu diễn hoàn chỉnh toàn bộ chương trình. Ca sĩ Ngọc Châm, ngoài các tiết mục biểu diễn cùng tốp nữ: “Huyền thoại hồ Núi Cốc”; “Đàn ghi-ta một dây”; “Ngẫu hứng sông Hồng” đang tích cực hoàn thiện một số bài chầu văn đặc sắc dành tặng khán giả; Minh Tuấn với “đặc sản” độc tấu sáo trúc và bộ gõ còn tích cực vào vai chiến sĩ nuôi quân trong tiểu phẩm “Hãy là chính mình”; cô gái trẻ - diễn viên múa duy nhất có mặt trong chuyến đi của đoàn lần này Minh Thuận cũng hăng hái ôn luyện các bài hát và lời thoại của tiểu phẩm để có thể một mình “đá” được nhiều sân hơn tại các điểm biểu diễn. Đặc biệt, trong hành trang của đoàn ngoài số lượng nhạc cụ, phông màn, âm thanh, ánh sáng để biểu diễn tập trung còn có những cây ghi-ta gỗ dành cho những tốp diễn viên xung kích biểu diễn phục vụ các điểm đảo. Thượng tá Nông Trung Bộ tâm sự: “Khi nhận lệnh chính thức, cả đoàn đều vui, không riêng các diễn viên trẻ, hầu như tất cả anh em trong đoàn đều hăng hái xung phong. Mọi người đều hiểu, một lần được đến với khán giả nơi biển xa ấy là vinh dự đối với một ca sĩ! Tiếc rằng, trên chỉ cho phép 10 người trong thành phần của đoàn”. Ca sĩ, thượng úy Kim Ngân thổ lộ: Trường Sa là cái tên mà mỗi ca sĩ đều ao ước một lần được đặt chân đến biểu diễn phục vụ. Được chọn đi chuyến này, đối với chị là vinh dự để sau này trở về đoàn, trong những chuyến hành quân phục vụ đồng bào phía bắc, những kỷ niệm, bài hát về Trường Sa sẽ là món quà quý cho bộ đội, nhân dân thêm gần, thêm yêu và hướng về mảnh đất biển đảo của đất nước…
Kể từ chuyến đi lần đầu tiên của văn công Quân khu 1 đến với bộ đội và nhân dân Trường Sa (1994); lần 2 (2001), đây là chuyến đi thứ 3. Quãng thời gian ấy, dấu chân người lính văn công Quân khu 1 đã kịp in dấu trên nhiều vùng đất của Tổ quốc. Thêm một lần nữa, mũi tên đánh dấu những chặng đường hành quân phục vụ của đoàn có một vạch đỏ nối dài từ “Thủ đô kháng chiến” đến thẳng Trường Sa. Thêm một chuyến đi, một mốc đỏ đáng nhớ trên tấm bản đồ truyền thống nửa thế kỷ đồng hành cùng bộ đội và nhân dân của Đoàn nghệ thuật Quân khu 1…
ĐỨC NGHĨA