Tất nhiên, trong “biển sách” hiện nay vẫn có thể tìm thấy những cuốn sách lịch sử thú vị phù hợp với các bạn trẻ, ví như cuốn sách “Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” (Đoàn Xuân Mai dịch, Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2010, tái bản năm 2015) của nhà sử học người Anh Ernst Hans Gombrich (1909-2001).

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách. 

Đúng với tính chất của một cuốn sách lịch sử viết cho lứa tuổi học trò, "Chuyện nhỏ trong thế giới lớn" rất ít số liệu, thống kê. Các sự kiện được trình bày vắn tắt, giản lược, không đi vào những chi tiết, sự kiện nhánh, phụ, rườm rà nhằm giúp học sinh nắm được những nét cơ bản nhất. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất của "Chuyện nhỏ trong thế giới lớn" so với các cuốn sách lịch sử khác nằm ở chỗ nó lại có “dáng dấp” của một tác phẩm văn học. Thay cho những cái tít xơ cứng chỉ nhằm giới thiệu con người, sự kiện, thời gian thường gặp ở cuốn sách lịch sử, mỗi phần của cuốn sách đều có nhan đề “bóng bẩy”, giàu hình ảnh, nhằm thu hút sự chú ý của người đọc như: "Cơn bão", "Một đêm đầy sao", "Câu chuyện về các hiệp sĩ"... Thay cho thứ ngôn ngữ khách quan nhưng đều đều buồn tẻ của một công trình khoa học, E.H.Gombrich đã lựa chọn giọng điệu thủ thỉ tâm tình, lên trầm xuống bổng như một người thân trong gia đình kể chuyện cho con em mình về lịch sử phát triển của loài người. Xuyên suốt cuốn sách là những câu hỏi, những lời gợi mở, dẫn dụ các học sinh bước vào thế giới sử học một cách duyên dáng như “em đã sẵn sàng chưa?”, “nghe xong câu chuyện này, em sẽ không quên người Phoenicia chứ?”... Bên cạnh giọng điệu tâm tình ấy, tác giả còn có lối so sánh, ví von vừa chính xác, vừa ấn tượng, giàu hình ảnh giúp học sinh có thể hiểu đúng bản chất và ghi nhớ các sự kiện lịch sử một cách dễ dàng. Tôi thật sự ấn tượng với cách so sánh việc học lịch sử với lứa tuổi học sinh tựa một chuyến đi chơi xa rồi trở về nhà “ngược thời gian trở về, về với mặt trời, với trái đất... và cuối cùng, về với con người thân thuộc. Y như lúc ta đi xa rồi trở về nhà vậy phải không em?”, trí nhớ của con người-khi học sử và các môn xã hội khác-như một mẩu giấy đang cháy rơi xuống lòng giếng sâu vô tận, và đến một “lúc nào đó nó sẽ chỉ còn là một vì sao bé xíu... rồi biến mất”. Ngoài ra, trong nhiều phần E.H.Gombrich còn trích dẫn thơ ca để tăng tính sinh động, hấp dẫn. Ở phần 8 "Cuộc chiến không cân sức", ông trích dẫn lời thơ của một nhà thơ Hy Lạp ca ngợi những chiến binh dũng cảm người Sparta: "Hỡi khách bộ hành nhắn với Sparta quê nhà/ Chúng ta dù chết vẫn làm theo luật nhà...".

Đã có một thời gian dài chúng ta có những tác phẩm nguyên hợp văn-sử-triết bất phân. Ở thời điểm hiện tại, nên chăng các nhà biên soạn sách lịch sử nên “đến hiện đại từ truyền thống”, chủ động tích hợp sử cùng các môn xã hội khác, các loại hình nghệ thuật khác như cái cách E.H. Gombrich làm trong "Chuyện nhỏ trong thế giới lớn" để tạo sự hứng thú cho học sinh, đưa môn lịch sử trở lại đúng vị thế trong đời sống.

Tiến sĩ ĐOÀN MINH TÂM