Cháu gái tôi đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Chủ nhật mới đây, cháu đến nhà và kể cho vợ chồng tôi nghe những chuyện nhắn tin “sởn da gà” của một số sinh viên. Lúc gần 11 giờ đêm, người bạn gái ở cùng phòng trọ với cháu tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo chuông báo có tin nhắn. Tin nhắn ghi: “Bạn ơi, tớ lạnh quá. Tớ bị chết một cách cực kỳ oan uổng và thảm khốc. Một thằng đầu trộm đuôi cướp nó giở trò thú tính cưỡng hiếp rồi chặt đầu tớ. Xác tớ nó chôn ngay trong vườn nhà bạn đang ở trọ đấy. Bạn đốt cho tớ một bộ quần áo đi. Ở dưới âm phủ này lạnh lẽo lắm. Hay bạn cho tớ ngủ cùng với bạn một đêm nhé!”. Cô gái đọc tin nhắn mà rùng mình, toát mồ hôi. Cả đêm hôm đó cô không dám tắt điện, đắp kín chăn từ đầu xuống chân nhưng không sao ngủ được...

Cách đây chưa lâu, tôi đang ngồi trao đổi với một cán bộ trẻ bên bàn làm việc, bất chợt có tiếng kêu từ chiếc điện thoại di động: “Bẩm cụ, cụ có cuộc gọi mới này!”. Cái câu nói ấy với giọng the thé lặp đi lặp lại liên tục ba lần khiến tôi có cảm giác chói tai, còn cậu ta phải mở máy ra nghe điện thoại. Sau đó, tôi và người cán bộ trẻ tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng khoảng mười phút sau, vẫn từ chiếc điện thoại ấy lại réo lên cái giọng the thé như đạn liên thanh: “Bẩm cụ, cụ có cuộc gọi mới này”!

Đến thăm con của người bạn thân đang nằm ở phòng điều trị bệnh nhân nhi trong bệnh viện, tôi thấy một bà mẹ trẻ đang dỗ dành cháu bé khoảng hai tuổi ăn cơm thì bỗng nhiên có tiếng gầm rú của một loài thú dữ phát ra từ chiếc điện thoại di động của một cậu choai choai ở ngay trước cửa hành lang. Cháu bé nghe tiếng gầm rú thất thanh và rùng rợn ấy thì sợ quá, ôm chặt lấy mẹ và khóc thét lên. Người mẹ kia buộc phải lên tiếng như cầu khẩn: “Chú gì ơi, nhờ chú đi ra chỗ khác giúp tôi với. Cháu nhà tôi đang ốm, nó rất sợ cái nhạc báo hiệu điện thoại có tiếng thú dữ gầm rú kinh hoàng của chú”!

Hôm về quê, một người hàng xóm kể với tôi: Trên một bến đò ngang vào đúng lúc trời đang chạng vạng thì mây đen từ xa ùn ùn kéo về làm tối sầm cả một vùng trời. Gần chục người đang trong tâm trạng thấp thỏm, mòn mỏi chờ đợi đò để sang bên kia sông về nhà thì có tiếng “tò tí te, te tí tò, tò tò te tí” từ điện thoại của một cô gái trẻ “tóc vàng, môi nâu” đứng bên cạnh. Đang tâm lý phấp phỏng, lo âu, lại xuất hiện vào đúng lúc thời tiết xấu vây quanh tứ phía, mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy bực bội vì cái nhạc báo hiệu “tò tí te” ở chiếc điện thoại kia chẳng khác nào một... điềm gở.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người ta biết dùng điện thoại đúng mục đích và có văn hóa, từ việc gửi tin nhắn, sử dụng nhạc hiệu đến việc đàm thoại giữa chốn đông người, nơi công cộng, trên tàu xe. Tuy nhiên, cái kiểu nhắn tin “khủng bố tinh thần” vào đúng lúc con người ta dễ bị tổn thương tâm lý nhất; sử dụng nhạc hiệu với những ngôn từ “ngông nghênh” hay những giai điệu thảm thương, nhái lại tiếng bom rơi, đạn nổ, thú dữ gầm, chim ác kêu và đàm thoại không đúng lúc, đúng chỗ... như các trường hợp trên đây đã gây ra sự phiền toái, khó chịu đối với người khác. Đó là những hành vi sử dụng điện thoại thiếu văn hóa cần phải phê phán.

 

LAN DƯƠNG