Dù không được làm “lính” trực tiếp của Đại tướng, song tôi may mắn được gặp và tiếp xúc mỗi khi Đại tướng về thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre (trước đây). Trước nỗi đau mất mát to lớn này, tôi cố gắng tìm lại những tư liệu, bài viết về Đại tướng, xem như là một nén tâm nhang tưởng niệm một vị tướng văn võ song toàn.

Mỗi lần cầm chiếc máy ảnh tác nghiệp, hoặc mang ra bảo quản chuẩn bị cho chuyến công tác, tôi thầm cảm ơn Đại tướng Lê Văn Dũng - người con của quê hương Bến Tre đồng khởi, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Người đã gửi tặng cho LLVT Bến Tre chiếc camera và chiếc máy chụp ảnh kỹ thuật số hiện đại đầu tiên.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với một cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, một vị chỉ huy cấp cao trong QĐND Việt Nam, nhưng với tôi, Đại tướng thật giản dị, gần gũi và luôn quan tâm đến mọi người. Đây không phải là cảm nhận của cá nhân tôi, mà nhiều đồng chí cán bộ, sĩ quan, cũng như anh chị em phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, đều cảm nhận khi được tiếp xúc, làm việc với Đại tướng.

Năm 1998, tôi thật may mắn khi lần đầu tiên được tháp tùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đi khảo sát địa hình của tỉnh Bến Tre bằng máy bay trực thăng.

Với chiếc máy ảnh cơ hiệu Pentax đã cũ nên có những kiểu ảnh rộng không chụp được, nhưng tôi vẫn say mê chụp với suy nghĩ: Có lẽ đây là cơ hội duy nhất mình được chụp ảnh từ trên cao xuống và chụp được toàn cảnh thị xã Bến Tre, chụp các cửa sông, vườn dừa, ruộng lúa, ruộng muối, nên tôi thỏa sức bấm máy liên tục và cũng phải thay phim nhiều lần. Và có lẽ, Thượng tướng đã nhìn thấy những thao tác đó.

Trung tá (nay là Đại tá) Nguyễn Thị Kim Loan bên chiếc máy ảnh do Thượng tướng (sau này là Đại tướng), Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng tặng. Ảnh: Tác giả cung cấp

Khi kết thúc chuyến khảo sát, trực thăng hạ cánh an toàn, mọi người phấn khởi, chúc mừng chuyến công tác thành công, còn tôi thì vui gấp bội bởi đã chụp được nhiều tư liệu về “Địa hình tỉnh Bến Tre nhìn từ trên cao”.

Trong lúc mọi người tay bắt, mặt mừng thì đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bước lại nhìn chiếc máy ảnh của tôi và hỏi: "Đồng chí chụp được nhiều ảnh không? Máy này chụp có rõ không? Thấy đồng chí thay phim liên tục vất vả quá!...". Sau đó vị tướng hỏi tôi tên gì, quê ở đâu, thăm hỏi gia đình, người thân... làm tôi hết sức bất ngờ một vị tướng mà quan tâm đến từng đồng chí phục vụ.

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời: “Báo cáo Thủ trưởng, tôi chụp cũng được mấy cuộn phim; máy ảnh vẫn còn sử dụng tốt, nhưng chưa biết ảnh đẹp hay xấu”. Thượng tướng động viên: “Thôi đồng chí cố gắng lên, con gái mà lên trực thăng chụp ảnh được là khá lắm rồi, thời buổi công nghệ phát triển, người ta sử dụng máy ảnh kỹ thuật số rồi”. Tôi gật đầu cảm ơn sự quan tâm của thủ trưởng, nhưng có lẽ do bất ngờ và xúc động nên giọng của tôi chỉ lí nhí trong miệng.

Một niềm vui bất ngờ, sau chuyến công tác ấy, vị Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chuyển tặng Bộ CHQS tỉnh Bến Tre một chiếc máy quay và một máy ảnh kỹ thuật số hiệu Nikon hiện đại, ống kính 18 - 135mm. Chiếc máy quay được bàn giao cho các nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh; còn chiếc máy ảnh thì giao cho tôi quản lý, sử dụng. Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của vị tướng đối với LLVT Bến Tre nói chung, cá nhân mình nói riêng.

Trân trọng chiếc máy ảnh, tôi luôn bảo quản, giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài trong quá trình công tác. Chính nhờ món quà ý nghĩa này, tôi đã mạnh dạn hơn khi tham gia cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chiến sĩ đi sáng tác nhiều nơi, chụp được những tấm ảnh có giá trị nghệ thuật cao cũng như ý nghĩa chính trị sâu sắc; trong đó có tác phẩm “Mắt thần trên biển” nhân đợt sáng tác của Câu lạc bộ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) của tôi đã đoạt giải tại Hội thi “Sáng tác ảnh về đề tài LLVT Quân khu 7”.

Chuyến công tác cùng đoàn khảo sát của Bộ Quốc phòng năm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in và đầy cảm xúc. Thay vì khi đi công tác về, hôm sau tôi mới đi tráng phim, rọi ảnh. Nhưng khi vừa đến cơ quan là tôi đến ngay trung tâm ảnh màu, ngồi lại cả tiếng đồng hồ hồi hộp chờ đợi tráng phim, xem ảnh thế nào. Và tôi đã được đền đáp, tất cả phim đều rõ, đầy đủ hình ảnh. Tôi rất mừng và chọn những kiểu trùng bỏ bớt, còn lại rọi tất cả, và đó cũng là kỷ niệm khó phai trong cuộc đời tác nghiệp của tôi.

Sau này, mỗi khi có dịp về thăm, làm việc tại tỉnh Bến Tre của Đại tướng Lê Văn Dũng, tôi đều được phân công ghi hình, đưa tin tuyên truyền. Và mỗi lần tháp tùng cùng đoàn, tôi đều được Đại tướng quan tâm, thăm hỏi. Thật xúc động khi một vị Đại tướng bận rất nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian để thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, không phân biệt cấp bậc, quân hàm, cán bộ hay nhân viên. Chính phong cách “quần chúng” của Đại tướng đã giúp tôi và các đồng chí, nhân viên khác thấy Đại tướng không còn sợ “xanh mặt” nữa, mà đó là một vị lãnh đạo cao cấp của Quân đội thật giản dị, gần gũi.

Tháp tùng, ghi hình, đưa tin nhân những chuyến công tác của Đại tướng tại Bến Tre, tôi rất kính trọng, ngưỡng mộ và học tập nhiều đức tính tốt đẹp, đó là sự giản dị, tình cảm trong sáng, thủy chung son sắt, nghĩa tình đong đầy với bạn bè, đồng chí, đồng bào, nhất là với quê hương, với bà con đã cưu mang, đùm bọc trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng.

Những lần Đại tướng đi thăm, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách ở các địa phương, đi đến đâu, vị tướng anh hùng đều nhắc lại những kỷ niệm một thời băng đồng, vượt sông, những ngày khó khăn ác liệt khi địch ruồng bố (vây bắt, khủng bố) phải rút về vùng căn cứ dựng lán trong rừng dừa nước bạt ngàn; hay những lúc anh em đi bắt còng gió lột về làm mắm ăn quanh năm, hoặc mùa gió chướng về, hứng cá linh non, nấu canh chua bông so đũa ăn thay cơm...

Vừa đi vừa kể, đi đến đâu kể đến đó, chuyện như mới xảy ra hôm qua, tôi thầm cảm phục trí nhớ tuyệt vời của Đại tướng về những kỷ niệm một thời chiến tranh, bom đạn, ác liệt nhưng không làm thui chột niềm tin, ý chí và nghị lực của người thanh niên quê hương Bến Tre đồng khởi.

Những điều Đại tướng kể cho lớp hậu sinh chúng tôi nghe như là một món quà tặng vô giá, giúp tôi càng hiểu được sự tinh tế, từng trải, xông pha của một vị tướng, giáo dục chúng tôi về lòng yêu quê hương, đất nước, về đạo làm người như trong bài hát "Quê hương" được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Đỗ Trung Quân: Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi / Quê hương nếu ai không nhớ / Sẽ không lớn nổi thành người.

Và có thể, quê hương đã ăn sâu vào máu, vào thịt, là hơi thở, nhịp đập của trái tim Đại tướng và quê hương đã hun đúc nên một tâm hồn, một nhân cách tuyệt vời của một vị tướng. Đại tướng Lê Văn Dũng đã trở thành niềm tự hào của người dân Bến Tre Đồng Khởi anh hùng nói chung, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà nói riêng.