Nói một cách hình ảnh, trước cơn gió ngược, khi không thay đổi được gió, phải điều chỉnh cánh buồm. Vì thế, xét cho cùng, thực chất công việc lịch sử lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nghệ thuật cân bằng động và làm chủ quyền lực, bảo vệ và phát triển lợi ích của nhân dân thống nhất với lợi ích của đất nước bằng pháp lý song hành với đạo lý và trí tuệ.  

Về nghệ thuật lãnh đạo, cầm quyền

Thứ nhất, nghệ thuật định hướng chính trị-dẫn dắt tư tưởng nhân văn. Đảng không chỉ điều hành bằng sự xác quyết chính trị mà phải thuyết phục bằng chân lý, cảm hóa bằng văn hóa, củng cố bằng niềm tin, bằng năng lực thể chế hóa và thực thi chính sách. Không chỉ ra quyết sách, Đảng đi tiên phong hiện thực hóa mọi quyết sách chính trị-con đường hiện thực hóa chân lý một cách văn hóa. Nếu nhân văn dân tộc là nền, chính trị là trục, nhân dân là gốc, trí tuệ là tầm, thì đạo lý là sức mạnh nội sinh của quyền lực chính trị mà Đảng phải nêu gương. Tính nhân văn dân tộc làm cho lãnh đạo, cầm quyền trở nên chính đáng và có đạo lý; đến lượt nó, tính chính trị làm cho tính nhân văn dân tộc trở nên hiệu quả và có sức mạnh hiện thực một cách bản sắc trong kỷ nguyên Việt Nam phú cường.

Thứ hai, nghệ thuật cân bằng giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo. Lãnh đạo, cầm quyền đòi hỏi kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa nhưng đổi mới không ngừng phương thức thực thi. Đây là nghệ thuật biến nguyên lý thành năng lượng phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực thi bằng đội ngũ đảng viên, cán bộ xứng tầm. Cải cách thể chế đồng bộ, minh bạch, hiệu quả: Hoàn bị bộ thể chế về cán bộ, công chức và công tác tổ chức; thể chế về doanh nghiệp các khu vực kinh tế và xã hội một cách đồng bộ, minh bạch và hiệu quả; đồng thời, cải cách thể chế quản trị, hiện đại hóa quản trị quốc gia dựa trên bộ dữ liệu lớn, số hóa và minh bạch hóa. Khơi thông động lực hội nhập và phát triển có bản sắc một cách toàn diện trên nền tảng độc lập tự quyết, với bản lĩnh Việt Nam, vì lợi ích dân tộc.

Do đó, Đảng càng phải là người tiên phong nghĩ trước, làm trước và chịu trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử bằng trách nhiệm pháp lý và đạo lý. Ý Đảng thống nhất với lòng dân-quốc bảo đất nước-không chỉ là một giá trị văn hóa mà trở thành sức mạnh mềm của đất nước. Tạo dựng và phát triển lòng tin xã hội. Không dung thứ mọi hình thức núp dưới vỏ bọc tập trung để che đậy mưu đồ độc đoán, “vua con”, “ông tướng, bà tướng”, càng không dung thứ tình trạng núp bóng dân chủ, phản biện để dung dưỡng phe nhóm, phường hội phá rối nội bộ Đảng. Mất lòng tin chính trị, mọi việc đều thất bại trên phương diện này.   

Ảnh minh họa: TTXVN 

Đó là nguồn cội của niềm tin và sức mạnh đoàn kết thống nhất của người dẫn đường quản trị quốc gia trên nền tảng pháp quyền và đạo lý dân tộc.

Thứ ba, nghệ thuật nhân văn hóa quyền lực. Nếu văn hóa là căn cước dân tộc, là bản sắc, là gương mặt và là viên linh đơn giúp dân tộc trường tồn cùng lịch sử nhân loại thì văn hóa lãnh đạo, cầm quyền kiểu mới của Đảng càng phải bảo đảm khoa học, minh triết, thật sự bắt đầu từ nhân dân, vì nhân dân và phụng sự nhân dân. Mọi quyết sách chính trị một cách tập trung trên cơ sở dân chủ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và giá trị tinh thần bản sắc dân tộc đại đoàn kết.

Phát triển văn hóa Đảng thấm sâu, lan tỏa trong xã hội. Phải lấy văn hóa chính trị làm nền tảng để phát triển kinh tế, phát triển chính trị... bền vững và nhân văn. Đề cao văn hóa nêu gương thực chất, đặc biệt với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Nêu gương là biểu hiện của đạo lý và nhân cách văn hóa. Nếu thiếu đạo lý, quyền lực sẽ thoái hóa. Khi văn hóa dẫn dắt phát triển, đạo đức chính trị dẫn dắt quyền lực, nhất định mọi lý tưởng hóa thân trong cuộc sống một cách tự nhiên. Quyền lực thấm đẫm văn hóa sẽ trở thành sức mạnh hiện thực của lòng tin; và, khi niềm tin ấy trở thành động lực xã hội, Đảng nhất định thành công. 

Thứ tư, nghệ thuật xây dựng, chỉnh đốn Đảng của nhân dân-trong nhân dân-vì nhân dân. Đảng lãnh đạo bằng sự phục vụ chứ không phải cầm quyền là cai trị. Nhân dân là gốc nước. Nhân dân là sức mạnh vô địch. Không có nhân dân thì không có phú cường. Sức mạnh và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam nằm ở lòng dân và sự đoàn kết toàn dân tộc. Đây là tiền đề chính trị-xã hội bất biến để Việt Nam có thể vươn lên giàu mạnh.

Trong lòng dân tộc, sự tiên phong trí tuệ, trong sạch, minh bạch, gương mẫu của đội ngũ cán bộ là bảo đảm nghệ thuật cao nhất sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền trước nhân dân. Phải đổi mới cơ chế bầu cử trong Đảng với cơ chế phù hợp về nhân tài (chính trị gia, kỹ trị gia, khoa học gia, chiến lược gia, doanh gia...) song hành với cơ chế cổ vũ và bảo vệ nhân dân giám sát đảng viên, cán bộ, nhất là trong cuộc đấu tranh chống các nguy cơ làm suy yếu Đảng và đất nước (tham nhũng quyền lực, chạy chức, chạy quyền và "con ông cháu cha"...). Nếu không như thế, vai trò cầm quyền nguy cơ sẽ bị đe dọa. 

Cùng với phát triển chất lượng bộ máy phải đồng thời dọn dẹp “rác rưởi” quyền lực, loại bỏ lợi ích nhóm với nguyên tắc “Quốc pháp bất vị thân”, “Đảng cương bất ngoại lệ”-động lực tối quan trọng để kiến tạo sức mạnh, giải phóng mọi nguồn lực và tạo niềm tin cho nhân dân. Mặt khác, lấy nhân dân làm gốc, đề cao ngoại giao nhân dân, nhân dân giám sát đảng viên, cán bộ công tác ở nước ngoài nhằm bảo vệ Đảng nghiêm ngặt, chặt chẽ từ bên trong và phát triển môi trường quốc tế ngày càng rất quan trọng trong thực thi chiến lược và lộ trình chỉnh đốn Đảng thích ứng với mọi hoàn cảnh từ quốc tế theo mục tiêu lãnh đạo, cầm quyền chiến lược.

Đó là nghệ thuật “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Đảng nhằm tạo nên sự liên thông các tầng năng lượng phát triển giữa chính trị-kinh tế với văn hóa-xã hội-khoa học; giữa Trung ương và địa phương; giữa Đảng-Nhà nước và nhân dân; giữa truyền thống và hiện đại trong sự đồng thuận và hợp lực trí tuệ, đạo lý quốc gia mà Đảng là một chỉnh thể chính trị-văn hóa tiêu biểu.

Nói một cách hình ảnh, đó là nghệ thuật phát triển Đảng trong lòng dân tộc, nâng tầm đất nước trong mắt thế giới ngang tầm thời đại.

Về hệ điều kiện bảo đảm lãnh đạo, cầm quyền

Sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng như “một hệ thống sống với tam giác phát triển bản sắc: Kinh tế năng động-chính trị vững mạnh-văn hóa dẫn đường. Để vận hành tốt, cần hội tụ hệ điều kiện có tính cần và đủ:  

Về 3 điều kiện cần                     

Một là, phát triển nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin và triết thuyết Hồ Chí Minh, hiện thực hóa đường lối, học thuyết cầm quyền sáng tạo, thích ứng với bối cảnh phát triển mới với bộ thể chế tổng thể hoàn bị, phù hợp và đo lường hiệu năng, hiệu quả cụ thể từ trong Đảng tới toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội, trên nền tảng Hiến pháp. Đây là hệ công cụ mang tầm “pháp bảo” của Đảng cương và pháp quyền, dưới ngọn cờ của Đảng.   

Hai là, đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và năng lực hành động. Không thể phát triển lãnh đạo, cầm quyền bằng những người không biết nhìn xa. Đội ngũ giữ trọng trách lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải bao gồm những người tinh hoa, vừa kiên định, vừa sáng tạo. Nói tóm lại, nhân tài-nhân tài và nhân tài. Sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền không ở nơi miệng khẩn cầu mà ở quyết định, ở hành động vì dân tộc, đất nước với trái tim trong sạch và tấm lòng tự trọng của mỗi đảng viên, cán bộ.

Do đó, ưu tiên năng lực, quyết không hình thức; chú trọng đào tạo, tuyển dụng, đánh giá đảng viên, cán bộ theo tiêu chí năng lực, kết quả, phẩm chất. Phân cấp lãnh đạo, cầm quyền rõ ràng, theo đó minh bạch trách nhiệm giữa tập thể cấp ủy và người đứng đầu; giữa cá nhân với tổ chức, giữa các tổ chức và trật tự trong hệ thống; đổi mới cơ chế kiểm soát nội bộ, nêu cao trách nhiệm cá nhân và nghiêm cách thực hiện trách nhiệm giải trình. Tôn vinh văn hóa nêu gương thực chất, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp-biểu trưng quốc thể Việt Nam.

Ba là, khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội. Đảng chỉ vững mạnh khi ý Đảng hợp với lòng dân. Đây là điều kiện bảo đảm tính chính danh, chính nghĩa của Đảng. Nhân dân là gốc nước. Ý Đảng và lòng dân phải là một giá trị văn hóa to lớn, tạo nên sức mạnh vô địch của dân tộc. Muốn thành công phải có khát vọng xán lạn. Muốn hạnh phúc thì phải giữ đức phụng sự. Ý Đảng và lòng dân là một giá trị văn hóa to lớn, tạo nên sức mạnh, khó gì có thể thay thế trong hiện thực hóa khát vọng phú cường, phụng sự nhân dân hạnh phúc.

Về 4 điều kiện đủ

Trước hết, kiến tạo và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tinh gọn, hiện đại, đủ năng lực thể chế hóa đường lối của Đảng, xứng đáng là cơ quan quyền lực của nhân dân và lý tưởng của Đảng, quản trị quốc gia bằng hệ thống pháp luật hoàn bị và phù hợp với đất nước, pháp luật và thông lệ quốc tế. Đổi mới nền hành chính quốc gia thống nhất, 3 cấp hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả.

Thứ hai, đổi mới hệ thống chính trị và tinh gọn các bộ máy của toàn bộ hệ thống theo hướng liên thông, hiện đại và nhân văn là công việc lớn, quyết định tốc độ phát triển. Tăng cường chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực, phẩm hạnh cán bộ, đảng viên; thể chế hóa kỷ cương, kỷ luật của tổ chức đảng thống nhất với pháp luật của Nhà nước; tiên lượng và ngăn ngừa những nguy cơ nảy nòi phe nhóm, những “liên minh” tăm tối, “sứ quân” cát cứ trong Đảng.

Thứ ba, phát triển văn hóa Đảng thấm sâu, lan tỏa trong xã hội, trong chính trị, kinh tế, với các giá trị-đạo đức công-liêm chính xã hội. Xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa pháp quyền, văn hóa cống hiến... nhằm xây dựng phẩm giá đảng viên, cán bộ về tư duy, trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm. Danh dự không phải được tô vẽ bằng chức vụ hay huy chương. Nó chỉ được khẳng định bằng hành động và phải là sự kết tinh và tỏa sáng bằng nhân cách văn hóa Việt Nam trong mỗi người.

Cuối cùng, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và tăng cường đối thoại xã hội một cách dân chủ và cầu thị. Số hóa, sử dụng AI, dữ liệu lớn hiện đại hóa các công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhằm tích lũy trí tuệ quốc gia, lựa chọn phương tiện thông minh quản trị đất nước, cân bằng động và kiểm soát quyền lực. Coi trọng trí thức, báo chí và truyền thông-bộ não và động lực của địa chính trị và văn hóa lãnh đạo, cầm quyền của Đảng-trong vai trò không chỉ là người khai mở mà còn là nhân lõi đồng kiến tạo không gian tinh thần dân tộc và sức mạnh mềm to lớn của đất nước.  

Nói khái lược, kỷ cương-luật pháp-lòng dân-nhân tài, đó là những điều kiện căn bản phải nắm lấy.   

Tất cả làm nên bản chất cách mạng, khoa học của Đảng bắt đầu và quan trọng từ phương thức lãnh đạo, cầm quyền thấm đẫm pháp lý và đạo lý, phát triển tiền đồ của Đảng trong tiền đồ của dân tộc và danh dự của đất nước.

Hơn lúc nào hết, hiện nay, mỗi đảng viên và tổ chức của Đảng tiên phong đổi mới tư duy, tu dưỡng quảng bác trí tuệ, rèn luyện mẫu mực đạo lý, tự tôn vun đắp niềm tin, tỏa sáng rực rỡ nhân văn và đồng hành với dân tộc, cập bến phú cường và nhịp bước cùng nhân loại.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Tiến tới Đại hội XIV của Đảng xem các tin, bài liên quan.