Nỗ lực tái thiết hậu sóng thần ở In-đô-nê-xi-a. Ảnh: Roi-tơ

In-đô-nê-xi-a vừa thông báo trong vài ngày tới sẽ thanh toán hết nợ với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), sớm hơn hai năm so với thời hạn cam kết là vào cuối năm 2008. Tuyên bố của In-đô-nê-xi-a thực sự gây bất ngờ bởi quốc gia này vẫn chưa thoát khỏi gánh nặng thiệt hại kinh tế sau thảm họa động đất sóng thần và hiện nay đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm.

Vậy là sau 8 năm quan hệ với nhiều bước thăng trầm với IMF, từ một nước vay nợ, In-đô-nê-xi-a đã trở thành một quốc gia vững vàng trên đôi chân của chính mình với tư cách một thành viên bình đẳng của IMF, chứ không phải là một nước chỉ biết nhận sự giúp đỡ của viện trợ nước ngoài. Theo tuyên bố của các quan chức ngân hàng In-đô-nê-xi-a, việc trả nợ nốt 3,7 tỷ USD còn lại trong khoản vay 7 tỷ USD của IMF đang trong tầm tay, vì dự trữ ngoại tệ của đất nước nghìn đảo này đã tăng 25% kể từ cuối năm 2005 và hiện đạt con số 42,3 tỷ USD. Việc trả nợ sớm này sẽ giúp In-đô-nê-xi-a tiết kiệm được 500 nghìn USD, vì nếu theo đúng kỳ hạn cam kết trả nợ, In-đô-nê-xi-a sẽ phải trả tổng cộng 22 triệu USD tiền lãi cho IMF.

Việc trả hết nợ IMF được In-đô-nê-xi-a xác định là "niềm tự hào quốc gia" và coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế. Hiện quốc gia này vẫn đang phải gánh khoản nợ nước ngoài tổng cộng 61 tỷ USD, cộng thêm với 6,9 tỷ USD tiền lãi sẽ phải trả trong năm nay. Trận động đất gây sóng thần đã làm In-đô-nê-xi-a thiệt hại khoảng 1,3 tỷ GDP và tác động đáng kể tới tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia này. Việc tái thiết sau thảm họa kinh hoàng này sẽ cần tổng cộng khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp ở In-đô-nê-xi-a vẫn ở mức cao, với khoảng 40 triệu người đang phải sống dưới mức nghèo khổ.

Hơn nữa, In-đô-nê-xi-a cũng rất mong muốn khép lại một chương trong quá khứ quan hệ với IMF vốn được coi là nhạy cảm về chính trị. Giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, nền kinh tế In-đô-nê-xi-a đứng trước nguy cơ sụp đổ nên phải chấp nhận các quy định về chính sách tài chính và kinh tế của IMF để đổi lấy khoản vay hàng chục tỷ USD mong thoát khỏi cú sốc kinh tế. Giai đoạn 1997-2003, IMF đã cho In-đô-nê-xi-a vay 25 tỷ USD để vực dậy hệ thống ngân hàng, khôi phục kinh tế với việc cơ cấu lại các khoản nợ cá nhân và chính phủ, gia tăng dự trữ ngoại tệ. Kèm theo các chương trình cho vay là các điều kiện mà chính phủ In-đô-nê-xi-a phải thực hiện, bao gồm việc cải tổ nghiêm ngặt về kinh tế dưới sự giám sát của IMF, tư nhân hóa các công ty nhà nước và cắt giảm trợ cấp.

Việc này đã nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích ở In-đô-nê-xi-a khi xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng, các điều kiện này gây tổn hại lợi ích quốc gia song chẳng cải thiện đáng kể gì diện mạo kinh tế đất nước. Việc vay nợ nước ngoài cũng bị dư luận trong nước chỉ trích vì họ cho rằng, nó bòn rút các khoản ngân sách mà đáng lẽ có thể sử dụng để cải thiện phúc lợi cho người dân. Dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận, chính phủ In-đô-nê-xi-a đã phải chấm dứt chương trình vay nợ với IMF vào cuối năm 2003, song trên thực tế nó vẫn tồn tại dưới hình thức "kiểm tra hậu chương trình" để đánh giá các mục tiêu cải tổ của chính phủ. Trên thực tế, tháng 12-2010 mới là kỳ hạn trả nợ của In-đô-nê-xi-a theo như cam kết đầu tiên khi quốc gia này đạt thỏa thuận về chương trình vay nợ với IMF. Còn cam kết trả nợ trước cuối năm 2008 là cam kết sau này do In-đô-nê-xi-a đạt được những thành tích đáng kể trong phát triển kinh tế.

Như vậy, In-đô-nê-xi-a là quốc gia châu Á cuối cùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 trút bỏ được gánh nặng nợ nần với IMF. Điều này chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế In-đô-nê-xi-a sau bao biến cố. Song cái được hơn cả của In-đô-nê-xi-a trong việc này là giành lại niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và độc lập trong chính sách phát triển kinh tế của mình. Ông An-tôn Gu-na-oan, chuyên gia kinh tế làm việc cho tập đoàn ngân hàng hàng đầu thế giới Citigroup có trụ sở ở Gia-các-ta, cho biết, việc kết thúc nợ với IMF có ảnh hưởng tích cực về mặt chính trị đối với chính quyền của Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô Bam-bang. Theo ông An-tôn, "điều đó có nghĩa là chính phủ có thể độc lập hơn trong các quyết sách kinh tế của mình". Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã chứng tỏ được đường lối kinh tế phù hợp của mình khi quyết định tăng gấp đôi giá nhiên liệu trong nước vào năm ngoái nhằm giảm bớt quy mô trợ giá năng lượng, góp phần gia tăng đáng kể dự trữ ngoại tệ quốc gia. Còn đối với châu Á, quyết định trả hết nợ của In-đô-nê-xi-a sẽ góp phần đáng kể vào việc gia tăng tiếng nói của các nước trong khu vực tại IMF, phản ánh vai trò gia tăng của khu vực châu Á trên thế giới.

MỸ HẠNH