Với lần gia hạn thứ ba này, EU đã mở rộng cánh cửa để tiến trình Brexit diễn ra thuận lợi. Có điều, bế tắc lại nằm ngay chính trong “sân nhà” nước Anh, nơi mà 52% người dân xứ sở sương mù đồng ý ra đi trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23-6-2016.

Sau khi London quyết định “ly hôn” EU cách đây hơn 3 năm, giữa hai bên chỉ còn vấn đề thủ tục với thời gian ấn định cho sự ra đi là vào ngày 29-3-2019. Tuy nhiên, những bất đồng trong nội bộ nước Anh liên quan tới một số điều khoản trong thỏa thuận Brexit mà chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Boris Johnson hay của người tiền nhiệm Theresa May đạt được với EU trước đây đã khiến tiến trình “ly hôn” liên tiếp bị chậm lại, từ ngày 29-3 kéo dài tới 12-4, rồi 31-10. Chỉ trước thời hạn chót của lần gia hạn thứ hai 3 ngày, EU buộc phải đưa ra phương án mới, theo đó ấn định thời hạn Brexit được trì hoãn đến ngày 31-1 năm tới, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng Anh có thể ra đi ngay trong năm nay, vào ngày 30-11 hoặc 31-12 trong trường hợp thỏa thuận được Quốc hội nước này phê chuẩn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Reuters.

Đây là sự gia hạn linh hoạt của EU sau khi liên minh này tốn nhiều công sức để vận động, thuyết phục Anh ở lại mái nhà chung châu Âu. Nhưng giữ người ở lại chứ chẳng giữ được người muốn đi, sau hơn 3 năm đàm phán căng thẳng, sự kiên nhẫn của lãnh đạo và các nhà ngoại giao tại Brussels cũng như tại thủ đô các nước EU đã dần cạn kiệt. Vì thế, quyết định gia hạn Brexit lần thứ ba này được xem là sự tính toán kỹ lưỡng của EU. Ngoài việc ngăn chặn một cuộc chia ly không thỏa thuận có thể làm đảo lộn tình hình kinh tế của liên minh, EU còn muốn sớm kết thúc tiến trình Brexit để dành thời gian cho ngôi nhà chung mới với 27 thành viên cũ.

Có điều, bế tắc của tiến trình Brexit lại nằm ngay trong Quốc hội Anh, nơi cựu Thủ tướng Theresa May ít nhất một lần rơi lệ. Ngay cả Thủ tướng Boris Johnson, dù đã tham vấn các đảng phái trước khi tiến hành đàm phán với EU cũng không thể thuyết phục các nghị sĩ Đảng Bảo thủ và các đảng đối lập thông qua thỏa thuận Brexit mới. Thậm chí, tối 28-10 vừa qua, Quốc hội Anh vẫn từ chối đề xuất tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12-12-2019 của Thủ tướng Boris Johnson.

Nếu dùng hình ảnh EU là một ngôi nhà lớn thì nước Anh là một trong 28 căn phòng trong ngôi nhà đó. Muốn ra khỏi ngôi nhà chung, Anh phải đi qua hai cái cửa: Cửa phòng và cửa chính. Cửa chính đã mở nhưng cửa phòng vẫn đóng bởi những người bên trong còn chưa thống nhất ra đi phải mang theo cái gì.

Thực tế, mục tiêu của Chính phủ Anh hiện nay rất rõ ràng, đó là bằng mọi giá phải Brexit có thỏa thuận. Cái khó của ông Johnson hiện nay ở chỗ chính phủ của ông đã đánh mất đa số ủng hộ tại Quốc hội nên hầu như mọi giải pháp đưa ra đều rơi vào bế tắc do bị các đảng đối lập phong tỏa.

Để tái lập lại đa số ủng hộ tại Hạ viện Anh, ông Boris Johnson buộc phải theo đuổi chiến lược đề xuất tổng tuyển cử vào ngày 12-12, qua đó phê chuẩn thỏa thuận Brexit mới và đưa Anh rời khỏi EU một cách có trật tự. Lựa chọn ngày 12-12 là một kế sách khôn ngoan của ông Boris Johnson, bởi lẽ thời điểm đó bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới nên số cử tri trẻ, vốn đa phần ủng hộ châu Âu và phản đối Brexit, có thể sẽ vắng mặt. Đáng buồn là đề xuất trên đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu tối 28-10.

Giờ đây, tình trạng mà người ta đang thấy ở Anh là một chính phủ tê liệt, không có được đa số tại Quốc hội, với thỏa thuận Brexit trong tình trạng lơ lửng tại hạ viện và cũng chưa thể tìm thấy lối thoát khẩn cấp thông qua tổng tuyển cử. Với diễn tiến như thế, nếu thỏa thuận Brexit không qua được “ải” Quốc hội, ông Johnson có thể tiếp tục trì hoãn Brexit, và một Brexit “cứng” hoàn toàn không tránh khỏi. Vì thế, chưa ai dám khẳng định việc EU gia hạn tiến trình Brexit thêm 3 tháng có thể giúp Anh thoát khỏi thế bế tắc hiện nay. Mớ bùng nhùng mà Brexit tạo ra vẫn là cơn ác mộng của cả EU và Anh trong những ngày tiếp theo.

LINH OANH