Trong bối cảnh đó, giới nghiên cứu chiến lược quốc tế đặt ra câu hỏi mang tính bản lề: Nếu xung đột vượt khỏi giới hạn hiện tại, Trung Đông sẽ chuyển hóa theo kịch bản nào? Từ góc độ quân sự và địa chính trị, có thể nhận diện 3 kịch bản cơ bản: Xung đột giới hạn, chiến tranh ủy nhiệm và chiến tranh tổng lực. Mỗi kịch bản không chỉ phản ánh mức độ leo thang, mà còn quyết định trực tiếp tới cấu trúc an ninh khu vực, thậm chí là trật tự toàn cầu.

Kịch bản 1: Xung đột giới hạn - kiểm soát trong căng thẳng

Ở thời điểm hiện tại, Trung Đông đang vận hành gần nhất với mô hình xung đột giới hạn. Đây là dạng xung đột mà các bên chủ động duy trì mức độ đối đầu ở ngưỡng có thể kiểm soát, nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” dẫn tới chiến tranh toàn diện.

Đặc trưng của kịch bản này là các hoạt động quân sự được tính toán kỹ lưỡng về mục tiêu, quy mô và thời điểm. Các đòn tấn công thường tập trung vào: Cơ sở hạ tầng quân sự; kho tàng, trung tâm chỉ huy; các lực lượng vũ trang có liên hệ gián tiếp với đối phương. Điểm đáng chú ý là, dù cường độ tác chiến có thể cao, nhưng phạm vi địa lý lại được “khoanh vùng”. Các bên tránh tấn công trực diện vào lãnh thổ cốt lõi của nhau ở quy mô lớn, đồng thời duy trì các kênh liên lạc gián tiếp để ngăn ngừa leo thang ngoài ý muốn.

Về bản chất, xung đột giới hạn phục vụ 3 mục tiêu chiến lược: Răn đe đối phương; thử phản ứng chiến lược; tái cân bằng vị thế quyền lực.

Tuy nhiên, kịch bản này chứa đựng một nghịch lý: Càng kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ vượt kiểm soát lại càng lớn. Chỉ cần một sai sót trong đánh giá tình báo, một đòn tấn công gây thương vong vượt dự kiến, hoặc một phản ứng dây chuyền không được tính trước, toàn bộ trạng thái “giới hạn” có thể nhanh chóng bị phá vỡ. Nói cách khác, đây là một trạng thái cân bằng mong manh, nơi chiến tranh và hòa bình tồn tại song song.

Một máy bay không người lái tấn công trúng bồn chứa nhiên liệu tại TP Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 16-3. Ảnh: AP

Kịch bản 2: Chiến tranh ủy nhiệm - lan rộng nhưng không đối đầu trực tiếp

Nếu các bên tiếp tục muốn tránh chiến tranh trực diện nhưng vẫn gia tăng áp lực quân sự, Trung Đông rất có thể chuyển sang kịch bản chiến tranh ủy nhiệm. Trong mô hình này, các quốc gia không trực tiếp đối đầu bằng lực lượng chính quy quy mô lớn mà sử dụng các lực lượng trung gian: Các tổ chức vũ trang địa phương; các nhóm nổi dậy; các lực lượng bán quân sự...

Chiến tranh ủy nhiệm cho phép các bên đạt được mục tiêu chiến lược mà không phải gánh chịu toàn bộ chi phí chính trị và quân sự của một cuộc chiến công khai.

Đặc điểm nổi bật của kịch bản này gồm: Chiến trường bị phân mảnh: Xung đột diễn ra tại nhiều quốc gia khác nhau; gia tăng tác chiến phi đối xứng: Sử dụng UAV, tên lửa tầm xa, tấn công mạng; mức độ phủ nhận trách nhiệm cao: Khó xác định ranh giới rõ ràng giữa bên tham chiến và bên hỗ trợ.

Hệ quả của chiến tranh ủy nhiệm thường mang tính kéo dài và khó kiểm soát. Không giống như chiến tranh truyền thống có thể kết thúc bằng một thỏa thuận rõ ràng, chiến tranh ủy nhiệm có xu hướng “âm ỉ” trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Đáng chú ý hơn, kịch bản này có thể biến Trung Đông thành một “điểm hội tụ xung đột đa tầng”, nơi lợi ích của nhiều cường quốc chồng lấn lên nhau. Ngoài ra, các tuyến vận tải năng lượng chiến lược, đặc biệt là khu vực quanh eo biển Hormuz sẽ luôn trong trạng thái bị đe dọa. Chỉ cần một sự cố nhỏ tại đây cũng có thể gây ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Kịch bản 3: Chiến tranh tổng lực - bùng nổ và vượt tầm kiểm soát

Kịch bản nguy hiểm nhất là khi xung đột vượt qua mọi ngưỡng kiểm soát và chuyển thành chiến tranh tổng lực. Điều này có thể xảy ra nếu xuất hiện các yếu tố kích hoạt như: Tấn công trực tiếp vào lãnh thổ quốc gia có chủ quyền; tổn thất lớn về dân sự hoặc quân sự; sự can dự trực tiếp của các cường quốc; sai lầm trong đánh giá chiến lược.

Khi đó, các bên sẽ huy động toàn bộ năng lực quân sự, bao gồm: Không quân chiến lược; hải quân viễn chinh; lực lượng bộ binh quy mô lớn; tác chiến không gian mạng và điện tử. Một cuộc chiến như vậy sẽ không còn giới hạn trong phạm vi khu vực. Các liên minh quân sự có thể bị cuốn vào, kéo theo nguy cơ đối đầu giữa các cường quốc.

Hệ lụy là vô cùng nghiêm trọng: Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; khủng hoảng năng lượng trên diện rộng; biến động tài chính quốc tế; gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự giữa các siêu cường. Trong trường hợp này, Trung Đông sẽ trở thành tâm chấn của một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, với tác động lan tỏa vượt xa khu vực.

Ranh giới mong manh giữa kiểm soát và leo thang

Ba kịch bản nêu trên không tồn tại độc lập, mà có thể chuyển hóa lẫn nhau tùy theo diễn biến thực tế. Các yếu tố then chốt quyết định hướng đi của xung đột bao gồm: 1. Mức độ kiềm chế chiến lược của các bên. 2. Vai trò điều tiết của các cường quốc bên ngoài. 3. Các sự kiện kích hoạt mang tính bất ngờ. 4. Áp lực từ kinh tế và thị trường năng lượng, trong đó, nguy cơ lớn nhất không nằm ở sức mạnh quân sự, mà ở sai lầm trong tính toán chiến lược. Lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến lớn không bắt đầu từ ý đồ chủ động, mà từ những chuỗi phản ứng dây chuyền ngoài dự kiến.

Giữa ba kịch bản: Xung đột giới hạn là trạng thái mong muốn; chiến tranh ủy nhiệm là xu hướng dễ xảy ra; chiến tranh tổng lực là kịch bản cần tránh bằng mọi giá. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cuộc xung đột hiếm khi diễn ra theo đúng kịch bản dự báo. Khi những “lằn ranh đỏ” bị xóa nhòa, khi các quyết định được đưa ra trong áp lực cao độ, thì khoảng cách từ kiểm soát đến mất kiểm soát có thể rút ngắn chỉ trong một thời điểm. Và khi đó, Trung Đông sẽ không còn là một điểm nóng khu vực, mà có thể trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới./.