Năm 2003, Nguyễn Thị Ngọc về nhận công tác tại Trường THPT Đông Triều. Lúc đó, chị là giáo viên trẻ nhất trường. Dịp tháng 11, nhà trường tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập. Kho KV4 là đơn vị kết nghĩa nên chuyện các anh bộ đội tình nguyện đến giúp nhà trường thực hiện nhiệm vụ và phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể cũng là lẽ tự nhiên. Tham gia các hoạt động tại trường, Đăng Văn Ngọc ấn tượng với cô giáo trẻ có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài ngang vai, nhiệt tình và năng nổ. Khi cùng nhau xây dựng kịch bản chương trình, họ lại phát hiện cả hai có tên giống nhau. Vậy là tình cảm giữa hai người bắt đầu từ đó.

Buổi tối diễn ra lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức đốt lửa trại. Trong lời bài hát “Nối vòng tay lớn”, mọi người quây quần bên đống lửa, riêng cô giáo trẻ được Đăng Văn Ngọc mời vào vòng tròn cùng nhảy khiến mọi người cổ vũ, reo hò không ngớt. Kết thúc đêm lửa trại, cả hai đã trao cho nhau ánh mắt ngập ngừng, kèm theo số điện thoại.

leftcenterrightdel
Thiếu tá QNCN Đăng Văn Ngọc và vợ. 

Vào một ngày cuối tuần, khi Nguyễn Thị Ngọc đang quây quần cùng gia đình thì có tiếng chuông cổng. Mở cửa, cô gái bất ngờ khi nhìn thấy chàng bộ đội tên Ngọc hôm nào đi cùng cô bạn đồng nghiệp ở trường đến thăm gia đình mình. Sau khi mời khách vào nhà, qua những lời thăm hỏi, giới thiệu, Đăng Văn Ngọc đã “ghi điểm” trước mọi người bởi sự điềm đạm, chững chạc của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Thời gian lặng lẽ trôi, năm 2004, khi tình yêu đến độ chín, Đăng Văn Ngọc và Nguyễn Thị Ngọc nên duyên vợ chồng đúng dịp kỷ niệm tròn 10 năm Trường THPT Đông Triều và Kho KV4 kết nghĩa. Đại diện hai cơ quan lên phát biểu, thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít, bền chặt và cùng chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc viên mãn. Nhớ lại kỷ niệm năm nào, Đăng Văn Ngọc thì thầm với vợ: “Vì cùng tên mà chúng ta nên duyên. Vì tâm đầu ý hợp mà chúng ta có một gia đình hạnh phúc vẹn đầy”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN