 |
Ảnh internet |
Là nơi giao thoa giữa hai vùng khí hậu Đông và Tây Trường Sơn, từ ngàn xưa, cái tên đèo Mang Yang hay còn gọi là Cổng trời đã đi vào huyền thoại của người dân Tây Nguyên. Trải qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây còn có biệt danh là Đèo Lửa để nói lên sự hủy diệt tàn khốc của bom đạn của kẻ thù, cây cối thiêu trụi, đất đá khô cằn. Vậy mà chỉ mới hơn chục năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, những người dân tộc thiểu số, những người thợ “vá rừng” của lâm trường Hà Ra, nay là ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra đã dệt nên màu xanh cho rừng ở đây.
Chuyện của những người thợ trồng rừng
Tây Nguyên mùa mưa, cũng là thời điểm thích hợp cho mùa trồng mới cây rừng ở khu vực Tây Nguyên nói chung, Gia Lai, đèo Mang Yang nói riêng. Chúng tôi cùng anh Nguyễn Văn Chín – Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, người có thâm niên gắn bó với vùng đất này ngót 20 năm-sau 2 giờ đi bộ qua hơn 10 con dốc, 7-8 cái thung lũng và nhiều con suối, khe đá cây gai chằng chịt, có mặt tại điểm cao gần 1.200 mét nằm ở phía bên trái đỉnh đèo. Khu vực rừng thông bạt ngàn từ 2 đến 10 năm tuổi xen lẫn những mảng rừng già ít ỏi còn sót lại sau chiến tranh hiện lên trước mắt chúng tôi. Một điều rất dễ dàng nhận thấy, những mảng đất trống loang lổ hàng chục héc-ta rừng bên các sườn núi bị hủy diệt bởi chất độc hóa học và đạn bom, nay đã được phủ thêm màu xanh biếc của thông ba lá.
Chỉ tay về bốn hướng, giải thích đôi điều “cần biết” về thời gian và sự sống của cây rừng xung quanh với nhóm phóng viên chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Văn Chín vui vẻ cho biết: “Trước đây, khi còn là lâm trường, đơn vị chúng tôi quản lý, bảo vệ và gắn với nhiệm vụ khai thác trên diện tích hơn 20 nghìn héc-ta rừng. Rừng già chủ yếu nằm ở phía đông bắc đèo Mang Yang nơi tiếp giáp với vườn quốc gia Kon Ka Kinh bây giờ, còn lại đa số là diện tích rừng nghèo xen lẫn với rừng thưa, đất trống và cỏ hoang phủ đầy trên các sườn núi. Rừng già khai thác mãi rồi cũng hết. Nhà nước có chính sách đóng cửa rừng, lâm trường chuyển thành ban quản lý, một phần diện tích rừng được giao lại cho địa phương quản lý theo quyết định 245 của Thủ tướng Chính phủ; diện tích còn gần 20 nghìn héc-ta là của ban quản lý và bảo vệ cùng với việc chăm sóc trồng mới hằng năm theo kế hoạch phân bổ hoặc đăng ký. Từ năm 2004 đến nay, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ mỗi năm chúng tôi trồng mới thêm từ 100 đến 130ha rừng, chủ yếu là thông ba lá, tràm và cây keo. Những cánh rừng mới, đa số ở những địa điểm có địa hình phức tạp, độ dốc cao, dưới lớp đất mỏng. Anh em đã phát hiện rất nhiều thùng chất độc hoá học và bom đạn còn sót lại sau chiến tranh rất nguy hiểm. Năm trước đã có 3 người trồng rừng bị thương do đạn nổ. Ở những nơi sườn dốc trên 40 độ, người trồng rừng phải gùi cây giống lên trồng rất công phu, nhờ vậy mới có được màu xanh phủ kín sườn đồi như ngày hôm nay!”.
Đúng là ý chí quyết tâm và thành tích đáng ghi nhận, khó có thể thống kê hết được công sức của những người trồng rừng ở đây. Họ chính là những kỹ sư, công nhân kỹ thuật, những cán bộ quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra và hàng trăm hộ dân là đồng bào thiểu số Ba Na, Giơ Rai cùng góp công, góp sức dệt nên màu xanh cho những cánh rừng tươi tốt đang ngày đêm phát triển cùng nắng, gió trên đỉnh đèo Mang Yang cao vót này.
Ông Ksor Thu, dân tộc Giơ Rai, người thợ rừng của xã Hà Ra đang chăm sóc những cây thông xanh khoảng hai năm tuổi và chuẩn bị cho việc trồng mới tại đây, nói với chúng tôi: “Trước đây, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây khó khăn nhiều lắm, làm mãi mà không đủ cái ăn, cái mặc, nhiều hộ muốn đi cuốc mướn làm thuê mà không có việc làm, lên rừng săn thú, chặt gỗ thì bị đuổi, bị bắt cực lắm. Nay được ban quản lý rừng phòng hộ nhận hợp đồng, bà con nhận giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng vừa có việc làm, vừa tăng thu nhập , cuộc sống ổn định và ngày càng giàu có. Các phương tiện sinh hoạt như xe máy, xe công nông, máy xay xát, ti vi… có được là nhờ trồng và bảo vệ rừng cả đó, bà con ai cũng yên tâm và phấn khởi”.
Còn ông Rơ Lan Khôi thì không giấu được niềm vui khi đứng trước 7ha rừng của mình, cây đang xanh tốt, trong đó 2ha bạch đàn trắng, cây cao đã hơn 3-4 mét, thẳng tắp. Ông nói: “Chỉ có Nhà nước mới hiểu được cuộc sống, hiểu được cái bụng của đồng bào mình thôi. Ngày trước không trồng rừng, không nhận khoán, cuộc sống của bà con khổ lắm, cả ngày cứ quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trồng cây lúa rẫy, rừng thì bị đốt phá, ngày càng thu hẹp, mà cuộc sống du canh, du cư “chặt, đốt, chọc, tỉa” khổ vẫn hoàn khổ. Hằng năm chưa đến mùa gặt, mà hạt lúa trong chòi đã hết, củ mì, củ khoai trên nương cũng không còn; con heo đói cái bụng không lớn; con gà, con vịt kiếm không ra cái ăn, không đẻ được cái trứng… thiếu thốn, đói khổ cứ đeo bám lấy cái bụng, theo cái chân mình hoài. Nhà cửa chưa mưa “nước trời” đã chảy ướt dầm, không còn chỗ mà ngồi, không có nơi mà ngủ, ông mặt trời mới mọc đã thấy nắng xuyên qua như đứng, ngồi ở dưới bóng cây vậy. Từ khi được Nhà nước giao khoán trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, nhà mình và bà con trong làng đã hết cảnh “cơ hàn” đó rồi. Chỉ tay về phía trái, ông Khôi cười vui, nói: “Nhà mình mới làm lại đó, ngói đỏ, tường trắng, to đẹp và sạch sẽ nữa, hai đứa con đi học trên tỉnh, một đứa ở nhà đang học lớp 5, giỏi lắm! Kinh tế phát triển, con cái được học hành, cuộc sống đầy đủ thì bao hủ tục lạc hậu như: tục “nối dây”, ma chay, cưới hỏi, bỏ mả, bắt vợ, cúng Yang (cúng thần-trời) cũng được bà con mình “cải tiến” cho phù hợp”.
Để cho những cánh rừng thêm xanh
Một điều khá kỳ lạ là cách đây chưa đầy chục năm, nhắc đến cái tên rừng Hà Ra, ai cũng biết đây là điểm nóng của nạn phá rừng, đốt rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Có thời điểm, các cơ quan chức năng tưởng chừng như bất lực, thì nay tất cả mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng, kết hợp với việc lựa chọn và tiếp nhận đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tham gia quản lý, bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng, tình trạng xâm hại rừng ở đây hầu như đã được xóa bỏ hoàn toàn. Đã có không ít trường hợp trước đây từng là lâm tặc ngang nhiên thách thức với cán bộ lâm trường, Công an trên khu vực rừng đèo Mang Yang, thì nay cũng đã từ bỏ “nghề cũ” và tự nguyện nhận khoán, quản lý, bảo vệ rừng cho đơn vị. Trong số họ có hộ đã trở thành thành viên tích cực, điển hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Hơn chục năm qua, ở đây không có tình trạng cháy và xâm hại rừng, kể cả ngoài và trong khu vực quản lý, bảo vệ.
Theo anh Nguyễn Văn Chín - kỹ sư trồng rừng - thì mùa trồng mới năm nay, ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra được tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 200ha rừng thông phòng hộ. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị đất, cây giống, phương tiện kỹ thuật của đơn vị đã cơ bản hoàn tất và đã trồng được một số theo kế hoạch đề ra. Chỉ có điều băn khoăn nhất của ban lãnh đạo, ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra hiện nay là, diện tích đất để trồng mới càng ngày càng cách xa, càng khó khăn, độ dốc lớn, sông suối hiểm trở, trong khi chi phí trồng rừng được cấp theo quy định của nhà nước lại không được tăng thêm. Để bảo đảm tốt cho mùa trồng mới lại không ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo vệ rừng thường xuyên, lãnh đạo ban quản lý đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ, đội làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ đầu mùa mưa, kết hợp tốt với việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác quản lý, bảo vệ, có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, kết quả trong nhiều năm qua, ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra không để xảy ra vụ cháy, chặt phá rừng lớn nào. Thêm vào đó, mỗi năm họ còn trồng mới, bổ sung hàng trăm héc-ta rừng đạt hiệu quả với tỷ lệ cây sống rất cao, sinh trưởng tốt. Những khoảng đất trống, đồi núi trọc đã được dệt lại màu xanh; dấu tích của chiến tranh đã lùi xa về quá khứ. Và cái tên Đèo Lửa từ đây về sau sẽ ít ai biết và dùng nữa. Một màu xanh vĩnh hằng do những người thợ rừng nơi đây ngày đêm trồng mới và chăm sóc đang dần xoá đi dấu tích chiến tranh ác liệt một thời của Đèo Lửa “Cổng trời Tây Nguyên”.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI