QĐND - Buổi tối, tôi đang ngồi nhà thì chuông điện thoại reo. Nhấc ống nghe, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “A lô! có nhà báo Thanh Tâm (bút danh của tôi) ở nhà không?...”. Tôi nhận ra ngay giọng nói quen của bác sĩ Kiều Xuân Cư. “Dạ. Có Tâm đang nghe đây bác Cư”. “Sáng mai Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương lên Khánh Vĩnh trao quyền sử dụng 33 ngôi nhà tình nghĩa cho 33 hộ nghèo đồng bào dân tộc Rắc Lây, nhà báo sắp xếp thời gian đi được không?". Được lên với đồng bào, tôi rất hào hứng. Hơn nữa, dự án về 33 căn nhà tình nghĩa tôi đã được bác Cư cho biết cách đây cả năm rồi. Không ngần ngại, tôi nhận lời ngay.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, ông và bác sĩ Trần Lâm Cao ngồi đợi. Bác sĩ Kiều Xuân Cư là Chủ tịch Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương, bác sĩ Trần Lâm Cao là Phó chủ tịch. Ba người chúng tôi lên xe, chạy sang đường Tô Hiến Thành đón ông Bùi Hồng Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi. (Ông Thái là khách mời của Chi hội).

Từ Nha Trang lên Khánh Vĩnh, chặng đường dài hơn 30 cây số, đường cũ, nhiều ổ gà, có khá nhiều đoạn hư hỏng nặng xe cộ qua lại khó khăn. Nhiều đoạn phải dừng khá lâu để cho xe tránh nhau. Phải đi mất gần hai giờ đồng hồ chúng tôi mới lên tới thị trấn Khánh Vĩnh.

8 giờ, đoàn chúng tôi lên tới trụ sở Hội đồng nhân dân xã Khánh Nam nằm lọt thỏm trong thung lũng, bốn bề là núi cao bao bọc. Tám giờ sáng rồi mà trời vẫn còn âm u. Tuy vậy, không quản ngại, bà con trong xã đã có mặt đông đủ từ trước đó, ngồi chật trong hội trường đợi đoàn. Xe vừa dừng trước cửa trụ sở, khá đông bà con cô bác chạy ùa ra, vây quanh chào hỏi rối rít.

Bác sĩ Kiều Xuân Cư thăm hỏi đồng bào Rắc Lây bản A Xây bên căn nhà tình nghĩa.

Buổi lễ bàn giao diễn ra ngắn gọn, có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, xã, cùng đông đảo người dân. Tất cả 33 gia đình trong hai làng Hòn Dù và A Xây được nhận nhà tình nghĩa vô cùng xúc động. Có những bà má tuổi cao, gương mặt khắc khổ, da nhăn nheo, đen sạm, cầm tờ quyết định nhận nhà tay run run, hai hàng nước mắt ứa ra, lăn tròn trên hai gò má, nghẹn ngào không sao nói thành lời. Hình ảnh đó khiến cho bao người có mặt trong buổi lễ đều bùi ngùi cảm động.

Kết thúc buổi lễ, 33 gia đình được nhận nhà, gia đình nào cũng bày tỏ nguyện vọng được đón bác sĩ Kiều Xuân Cư, bác sĩ Trần Lâm Cao và ông Bùi Hồng Thái cùng đoàn chúng tôi về thăm nhà mới của mình. Do thời gian có hạn, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đang bận rộn với công việc của những ngày cuối năm; bà con trong buôn làng đang giữa mùa tỉa bắp, trồng mì, cả xã ai cũng tất bật nên đoàn chỉ đến thăm một vài gia đình ở A Xây, một làng ở gần trụ sở xã.

Nhà đầu tiên Đoàn vào thăm là nhà Cao Kiện. Anh Phạm Đình Huân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Đây là gia đình có công với cách mạng. Cha mẹ Cao Kiện trong những năm chống Mỹ đã nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Cao Kiện là người chăm chỉ lao động nhưng nhà nghèo, suốt từ ngày lập gia đình đến năm 2010, gần hai chục năm, hai vợ chồng cùng hai con phải sống tạm bợ trong một túp lều bên lèn đá, cạnh rừng khộp. Cao Kiện là hộ đứng đầu danh sách được cấp nhà tình nghĩa của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương". Đón chúng tôi trong căn nhà mới ba gian, tường xây, mái lợp tôn lạnh, cao ráo, khang trang, vợ chồng Cao Kiện và hai con mừng lắm. Vợ chồng ôm chặt lấy bác sĩ Kiều Xuân Cư như đón một người thân xa nhà lâu ngày trở về. Cao Kiện nghẹn ngào nói: “Hôm nay cái bụng của vợ chồng, con cái mình vui lắm, vui nhiều như con chồn, con sóc trên nương. Cao Kiện và vô số đồng bào trong làng A Xây này biết ơn già Cư, già Cao nhiều lắm đấy! Già Cư, già Cao đã chữa cho bà con khỏi cái bệnh, lại cho nhà để ở bà con ưng cái bụng nhiều lắm. Tết này gia đình Cao Kiện sẽ ăn một cái Tết to!”.

Rời nhà Cao Kiện, chúng tôi sang nhà Pi Năng Thiện, Pi Năng Huệ, Cao Sơn v.v.. đến nhà nào cũng nhận thấy sự vui mừng, lòng biết ơn sâu sắc với Chi hội Trầm Hương; với Đảng, với Nhà nước. Nỗi vui mừng không nói được ra thành lời. Nhưng qua ánh mắt của các mẹ, các chị, các anh tôi như đọc được những suy nghĩ từ trong sâu thẳm đáy lòng của mọi người lòng biết ơn chân tình với bác sĩ Kiều Xuân Cư, người đã mang niềm vui, hạnh phúc; mang mùa Xuân lên cho buôn làng.

Anh Phạm Đình Huân - một chàng trai Quảng Bình đã gắn bó hai chục năm với đồng bào dân tộc Rắc Lây - hiện làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Vĩnh, đã cùng với bác sĩ Kiều Xuân Cư, Trần Lâm Cao đi suốt cả một chặng đường dài ngót mười năm, từ 2003 đến 2011 trong chương trình giúp đỡ bệnh nhân nghèo ở Khánh Vĩnh. Anh tâm sự với tôi về bác sĩ Kiều Xuân Cư:

- Năm 2001, bác sĩ Kiều Xuân Cư và bác sĩ Trần Lâm Cao cùng với một số y bác sĩ của tỉnh lên khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo của xã Khánh Nam. Xuống làng bản tiếp xúc với bà con, tận mắt nhìn thấy cảnh sống khổ cực của bà con - những người các ông đã chịu ơn trong kháng chiến chống Pháp - các ông đã khóc. Sau bao năm hòa bình mà đồng bào vẫn phải sống trong những túp lều chật hẹp, ông xúc động nói với anh chị em trong đoàn: “Chúng ta phải làm một điều gì đó giúp cho đồng bào bớt khổ, có được căn nhà để trú mưa, tránh nắng”. Từ ý nghĩ đó, bác sĩ Kiều Xuân Cư cùng với bác sĩ Trần Lâm Cao và một số bác sĩ có cùng tâm huyết giúp đỡ bệnh nhân nghèo, đứng lên thành lập Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo mang tên “Trầm Hương”. Đầu năm 2003, Chi hội chính thức thành lập với 53 hội viên. Công việc đầu tiên của Chi hội là đi vận động các nhà hảo tâm trong nước và bà con kiều bào ủng hộ tiền bạc xây nhà tình nghĩa. Do uy tín của bác sĩ Kiều Xuân Cư và bác sĩ Trần Lâm Cao, hai ông là bác sĩ nổi tiếng, có đức độ, vì vậy đã có rất nhiều bà con kiều bào sinh sống ở Mỹ, Pháp, Ca-na-đa... gửi tiền về đóng góp cho quỹ.

Thành lập được Chi hội, có tiền hỗ trợ, bác sĩ Kiều Xuân Cư cùng với một số anh chị em hội viên đi về cơ sở kết hợp cùng với địa phương khảo sát, điều tra hoàn cảnh của từng hộ để cấp tiền xây nhà tình nghĩa. Năm 2003, khi đó bác sĩ Cư đã bước sang tuổi 90, tuổi cao nhưng ông vẫn cần mẫn, vai đeo máy ảnh, tay cầm sổ sách, quần xắn cao đến bắp chân trèo đèo, lội suối đi vào tận bản làng hẻo lánh, xa xôi để chụp ảnh, ghi chép tỉ mỉ từng hộ nghèo trong bản để về làm hồ sơ xin hỗ trợ. Nhìn ông giống hệt một vị chỉ huy thời chiến tranh đi thị sát chiến trường trước trận đánh. Ông thường tâm sự: “Quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Ở cái tuổi này ra đi lúc nào không hay vì vậy phải gắng làm để mau chóng có tiền xây nhà cho đồng bào. Đây là món nợ lớn của chúng ta đối với đồng bào, những người đã cưu mang chúng ta trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ”.

Chỉ trong vòng hai tháng, bác sĩ Kiều Xuân Cư cùng anh chị em trong Chi hội đã xác lập được hàng trăm bộ hồ sơ gửi các nhà hảo tâm trong nước xin trợ giúp.

Có tiền hỗ trợ nên Chi hội nghĩ tới việc tiến hành xây dựng. Đội ngũ công nhân xây dựng cũng chính do bác sĩ Kiều Xuân Cư lựa chọn. Bác sĩ Cư cho rằng, những người xây dựng nhà tình nghĩa cũng phải là những người có tay nghề giỏi và có tâm mới làm được. Ông muốn những căn nhà tặng cho bà con phải là những căn nhà bền đẹp. Ông không muốn những ngôi nhà tình nghĩa tặng cho bà con chỉ sử dụng vài tháng đã xuống cấp.

Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng 33 căn nhà cho đồng bào hai thôn Hòn Dù và A Xây, tuần nào bác sĩ Kiều Xuân Cư cũng lên tận nơi kiểm tra, thăm hỏi động viên anh em công nhân xây dựng. Anh em công nhân xây dựng gọi ông là: “Công trình sư”. Ông không những là bác sĩ nha khoa giỏi mà còn là một người rất am hiểu về nghề xây dựng. Ông căn dặn anh chị em công nhân trong quá trình xây dựng phải chú ý đến từng con ốc nhỏ, từng chiếc bản lề cửa... làm sao ngôi nhà tặng cho đồng bào phải là ngôi nhà bền vững, dân sử dụng được dài lâu, gió bão không lo sợ.

Bác sĩ Kiều Xuân Cư và bác sĩ Trần Lâm Cao, cả hai đều ít nói về mình, về những công việc của mình đã làm giúp cho các bệnh nhân nghèo. Tôi đã nhiều lần hỏi các ông về thành tích của Chi hội trong suốt tám năm hoạt động, cả hai ông chỉ cười, lắc đầu và nói ngắn gọn: “Bọn mình còn nhiều việc phải làm, cần phải xây nhiều căn nhà tình nghĩa cho bệnh nhân nghèo trên đất Khánh Hòa”.

Tuy hai ông không nói, nhưng qua tìm hiểu ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh tôi được biết, tám năm qua, kể từ ngày thành lập, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương đã cứu chữa hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và quyên góp tiền xây dựng được 50 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa, trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài tặng nhà, bác sĩ Kiều Xuân Cư cùng các thành viên trong Chi hội còn tặng cho đồng bào mỗi năm hàng trăm ki-lô-gam hạt giống rau, bầu bí các loại, mời cán bộ có kinh nghiệm về trồng trọt lên từng buôn làng, trao tận tay bà con, chỉ bảo cho bà con cách trồng và chăm bón. Giờ đây, ai có dịp lên thăm đồng bào dân tộc thiểu số ở Hòn Dù, A Xây huyện Khánh Vĩnh, hay các buôn làng ở huyện Khánh Sơn sẽ được nghe bà con kể về giàn bí, giàn bầu của già Cư.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Chi hội, trong đó có công sức của bác sĩ Kiều Xuân Cư, những năm qua Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương đã nhận được bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và của Chính phủ. Bác sĩ Kiều Xuân Cư đã được nhiều tổ chức và các nhà hảo tâm trên thế giới biết đến tên tuổi. Ông là một biểu tượng đẹp của người lính Cụ Hồ; một bác sĩ giàu lòng nhân ái; một người “tuổi cao ý chí càng cao”.

Chúng tôi rời Khánh Vĩnh mang theo hơi ấm của những ngôi nhà mới và những nụ cười rất tươi cùng niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con vừa được tặng nhà. Nhìn vào kế hoạch của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Trầm Hương, tôi biết họ còn nhiều việc phải làm ở đây. Và tôi, tôi biết mình cũng sẽ có thêm nhiều lần trở lại nơi này để chia vui với niềm vui chung của họ./.

Bài và ảnh: Xuân Tuynh