Đại tá Phan Tiến Dũng quê ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây (nay là TP Hà Nội), nhưng lại sinh tại làng Nakhok (hay còn gọi là Ban May), xã Noongyath, tỉnh Nakhon Phanom, phía Đông Bắc Thái Lan (nay đã trở thành Làng Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, nơi có Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh). Những năm 50 của thế kỷ trước, cùng với một số gia đình Việt kiều, gia đình ông Phan Bá Tấn (thân phụ của Đại tá Phan Tiến Dũng) trở thành căn cứ hoạt động, nuôi giấu cán bộ cách mạng Việt Nam. Và khoảng thời gian ấy, ông Phan Bá Tấn được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1960, theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phan Bá Tấn cho 3 người con (lúc này đều đã được kết nạp Đảng tại Thái  Lan) về nước và được Nhà nước ta cử đi học tập tại Liên Xô…

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Tiến Dũng.

Đến năm 1963, khi Phan Tiến Dũng mới 12 tuổi, ông Phan Bá Tấn lại gửi anh cùng một người anh khác về Đồ Sơn, Hải Phòng. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, anh mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Xa cha mẹ, nhất là giai đoạn đế quốc Mỹ đem bom đạn bắn phá miền Bắc nước ta, cuộc sống của anh ngày càng thiếu thốn, vất vả. Hằng ngày, anh phải mò cua, bắt cá kiếm sống và đi học. Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Phan Tiến Dũng tình nguyện vào miền Nam chiến đấu tại chiến trường B5 gian khổ ác liệt. Những đồng đội cùng chiến đấu với anh kể lại: Phan Tiến Dũng không nề hà bất cứ công việc, nhiệm vụ gì. Anh luôn dũng cảm trong chiến đấu, gương mẫu lúc sinh hoạt và những tấm Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba mà anh được Đảng, Nhà nước trao tặng đã thể hiện rõ điều đó.

 Trải qua nhiều cương vị công tác, từ chiến sĩ cho đến lúc mang quân hàm Đại tá, giữ chức Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị, đồng chí Phan Tiến Dũng không mấy khi kể về những ngày tháng gian khổ cũng như vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều trọng trách, anh chỉ tâm sự nhiều về tình cảm, gia đình. Đó là khi tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia, vùng giáp Thái Lan, chỉ cần bơi qua một con sông là có thể tìm về với bố, mẹ và gia đình, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng và anh có mặt trong đoàn quân chiến thắng bè lũ Pol Pot trở về. Năm 1993, sau 30 năm kể từ ngày về nước, anh mới gặp lại gia đình, lúc này chỉ còn mẹ, anh, chị, em (bố đã mất năm 1983).

Khi đất nước đổi mới, gia đình Đại tá Phan Tiến Dũng không những thường thăm thân tại Thái Lan mà còn mời bạn bè nước bạn sang thăm Việt Nam và nhiều lần mời anh em, bạn bè ở Việt Nam sang thăm đất nước Chùa Vàng. Ngay sau Tết Kỷ Hợi, biết sức khỏe mình giảm sút nghiêm trọng, anh vẫn chuẩn bị cho những người đồng đội thân thương của mình sang thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bên nước bạn, nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã ngăn cản ước nguyện tốt đẹp của anh.

Với anh em chúng tôi ở Báo Quân đội nhân dân, anh như một cộng tác viên thân thiết. Anh ít viết bài nhưng đọc không sót bất cứ tin tức nào trên báo và hay có những góp ý chân tình. Tôi từng chứng kiến anh ra tòa soạn, gặp Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập (nay là Thiếu tướng, Tổng biên tập) và đề nghị Báo Quân đội nhân dân nên tuyên truyền nhiều hơn nữa tình cảm, tấm lòng hướng về Tổ quốc của Việt kiều ở Thái Lan nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Anh cho rằng đó là nguồn lực, sợi dây kết nối góp phần thúc đẩy quan hệ bè bạn với các nước láng giềng, giúp ích cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Anh còn biết, thời điểm đó, báo có ít phương tiện di chuyển, đến cuối năm phóng viên đi công tác thường thiếu xăng xe, anh chia sẻ chân tình vào bảo anh em chúng tôi cứ đề xuất, Cục Hậu cần sẽ gắng bảo đảm.

Là một Việt kiều, có hơn 40 năm tuổi Đảng, 37 năm phục vụ trong quân đội, 68 tuổi đời, dù ở cương vị nào đồng chí Phan Tiến Dũng cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Trong cuộc sống, anh luôn chân tình, sẵn sàng "chia ngọt sẻ bùi" cùng đồng đội, bè bạn nên luôn được nhiều người quý trọng. Đại tá Phan Tiến Dũng không còn nữa, nhưng những cống hiến, đóng góp và tình cảm của anh sẽ đọng mãi trong tâm khảm của mọi người.

NAM THẮNG