Dáng người thấp nhỏ, nhanh nhẹn, ánh mắt chứa đầy nghị lực và tinh thần lạc quan là những điều chúng tôi cảm nhận được về chị. Vừa tranh thủ kiểm tra độ ngọt của nồi trà sữa chuẩn bị cho buổi bán hàng tối, chị vừa nói: "Hàng hóa do mình làm ra phải vừa bảo đảm vệ sinh, vừa bảo đảm chất lượng, thế mới thu hút được khách hàng". Nói rồi chị khoe những lọ ngâm chanh, đào, mơ… nước sánh vàng óng ánh hấp dẫn để kín trên kệ bếp do chính tay chị chọn từng loại quả để ngâm, ướp cho ra thành phẩm. Chị say sưa kể về cách chế biến từng loại trà sữa, cách pha nước uống, kể về những khách hàng “ruột” gắn bó với quán hàng vỉa hè mỗi tối của chị, về niềm vui từ những vất vả, nhọc nhằn mưu sinh để có thêm thu nhập chăm lo cho các con học hành; kể cả sự tiếc rẻ mỗi khi đi đâu nhìn thấy địa điểm đẹp để kinh doanh bán hàng bị bỏ không… Dường như bao lo toan về cuộc sống giúp chị phần nào vượt qua nỗi mất mát lớn trong cuộc đời, thêm lạc quan, kiên cường và tràn đầy nghị lực.

leftcenterrightdel
Chị Đỗ Thị Diệp Hà hướng dẫn con học tập.

Trải lòng cùng chúng tôi, chị bảo: "Bình thường thì không sao, nhưng càng về cuối năm, nhất là dịp Tết đến xuân về, mọi nhà mừng vui chuẩn bị cho sự đoàn viên ấm cúng thì với tôi Tết lại gắn với kỷ niệm buồn đau, sự mất mát, chia lìa, hụt hẫng. Chồng tôi ra đi đột ngột đúng vào 29 Tết Nguyên đán 2014, không một lời nhắn nhủ, dặn dò. Đến bây giờ nhắc lại, tôi vẫn không tin rằng anh đã bỏ mẹ con tôi ngần ấy thời gian!".

Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn hạnh phúc trọn vẹn, tròn đầy. Vì vậy, khi người chồng thân yêu đột ngột mất đi, để lại sự hụt hẫng trong chị và các con vô cùng lớn cả về tinh thần cũng như vật chất. Lúc đó, con trai đầu Ngô Đức Duy đang bước vào lớp 12, hai cháu sinh đôi Ngô Đức Tú và Ngô Đức Tài đang học lớp 4, bố mẹ hai bên đều đã già yếu. Mất mát về tình cảm, cộng thêm sự lo lắng làm thế nào để có thể đứng vững tiếp tục làm việc và chăm lo cho các con trưởng thành khiến chị nhiều đêm thức trắng. Đã có thời điểm, cơ thể chị chỉ còn chưa đầy 40kg. Thế rồi, nhờ có sự động viên của người thân trong gia đình, sự quan tâm của đồng chí, đồng đội, các tổ chức quần chúng, sự tạo điều kiện của lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã tiếp thêm nghị lực, giúp chị lấy lại tinh thần, vượt qua hoàn cảnh.

Vắng anh, chị trở thành trụ cột chính trong nhà, bảo ban các con học hành, chăm sóc cha mẹ già hai bên chu đáo. Ngoài thời gian tham gia sản xuất, để có thêm thu nhập lo cho các con, chị không nề hà vất vả nhận phụ giúp cho nhà hàng nấu bếp, rửa bát thuê, nấu xôi, chế biến trà sữa để bán thêm, nhận làm cộng tác viên bán bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ Tuyên Quang... Chị tâm sự: "Tôi tự hứa với bản thân phải nỗ lực làm việc để các con được học hành như chúng bạn".

Không chỉ thay chồng chăm sóc cha mẹ già hai bên bằng cả tấm lòng, chị còn tự chăm lo sức khỏe cho bản thân để có thể tham gia công tác tại nhà máy thật tốt. Bằng ấy thời gian vắng anh, chị đã không ngừng nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong nhiều năm; các con chăm ngoan, học giỏi; bố mẹ hai bên phần nào cũng tạm nén nỗi đau, yên tâm tuổi già. Xét hoàn cảnh gia đình chị, năm 2018, Hội Phụ nữ nhà máy hỗ trợ chị vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng. Có vốn, chị cùng người bạn thân đầu tư mở rộng việc bán hàng trên mạng để có thêm thu nhập.

5 năm trôi qua, cậu con trai Ngô Đức Duy đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; hai con trai sinh đôi chuẩn bị vào lớp 10; kinh tế gia đình ngày một ổn định... Nhìn lại kết quả mà mình đã nỗ lực đạt được, chị bảo với chúng tôi mà như nói với chính mình: "Sự trưởng thành mà các con có được chính là nhờ tình yêu thương, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, của tình làng, nghĩa xóm để tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau và sự mất mát, cho tôi thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống vốn nhiều sóng gió này".

VÂN ANH