Thời tôi làm phóng viên Báo Quân khu 5 rồi sau này là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đặng Trung Hội làm công tác chính trị ở một đơn vị thuộc Mặt trận 579 và Xưởng dược 34 (Quân khu 5). Thời ấy, anh đã là cộng tác viên tích cực, năng nổ của nhiều tờ báo. “Tay ngang”, không qua trường lớp, nhưng khi về Báo Quân đội nhân dân, anh nhập cuộc rất nhanh, trở thành cây bút có năng lực, xông xáo trên mọi lĩnh vực và tâm huyết với nghề. Biết bao nhiêu chuyện vui buồn về nghề nghiệp, về cuộc sống khi tôi đồng hành với anh để xây dựng cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân tại Đà Nẵng, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là anh em “tả xung hữu đột”, lăn lộn “dầm mưa dãi nắng” trong nhiều năm thiên tai bão lụt, trong những vụ gây rối, bạo loạn ở Tây Nguyên và tham mưu cho tòa soạn về việc “trọn tình vẹn nghĩa” phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đại tá, Nhà báo ĐẶNG TRUNG HỘI.

Trong thiên tai bão lũ, anh và tôi thay phiên nhau bám nắm cơ quan tác chiến, Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5; nhảy lên các loại xe đặc chủng, ca nô, ghe thuyền, đường thủy, đường bộ, đường không để phản ánh kịp thời các địa phương, đơn vị LLVT ứng trực phòng, chống bão lũ, xả thân cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Vì thế, Đặng Trung Hội có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong viết bài phản ánh, đúc kết kinh nghiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lụt. Thời ấy, cứ có việc là chúng tôi lên đường ngay. Áo mưa tiện lợi, những gói lương khô, gói mì ăn liền nhét vội vào ba lô, túi xách, chúng tôi vượt mưa bão, theo cánh quân của các đơn vị có mặt trên những “rốn lũ", "tâm bão” để phản ánh kịp thời sự chỉ đạo của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên trong công tác phòng tránh thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, về tình quân dân, những tấm gương sáng của bộ đội, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng trước, trong và sau bão lũ. Đặng Trung Hội và tôi còn theo máy bay Sư đoàn Không quân 372, theo ca nô cao tốc, thuyền máy đẩy của Phòng Công binh Quân khu 5 “ném”, “thả”  mì ăn liền, nước ngọt để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ; tham mưu tìm những con đường ngắn nhất, thuận lợi để các lực lượng cứu trợ khi nhân dân bị mưa lũ bao vây, cô lập...

Trong các đợt tuyên truyền, đấu tranh trước những vụ gây rối, bạo loạn của bọn phản động đội lốt Tin lành Đề ga ở Tây Nguyên, anh và tôi ứng trực 100%. Chúng tôi gần như “ba cùng”, lúc ở nông trường, khi trên biên giới với chị H’Déo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai và có mặt ở các “điểm nóng” trên địa bàn Đắc Lắc, Kon Tum để viết những vệt bài “đánh trả” luận điệu tuyên truyền và hành động phá hoại mối đoàn kết các dân tộc của những tổ chức phản động; tuyên truyền nhân rộng những anh hùng, những tấm gương, nhân tố tích cực của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên nhiều tiềm năng giàu đẹp và không gian cồng chiêng di sản của nhân loại. Anh và tôi đều đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, Bộ Quốc phòng về những vệt bài tuyên truyền phòng, chống bão lũ, đấu tranh với gây rối, bạo loạn ở Tây Nguyên.

Vốn là bộ đội đặc công nước thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Đà Nẵng, rồi lính hậu cần của Quân tình nguyện Mặt trận 579 giúp nước bạn Campuchia, lại nhiều duyên nợ với vùng đất Quảng Nam, Khu 5 nên Đặng Trung Hội tâm đắc cùng tôi góp phần tham mưu cho Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân và các địa phương ở Quảng Nam (nơi có nhiều liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất cả nước) xây dựng nhà tình nghĩa và nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi đã cùng với các phòng, ban của báo tại Hà Nội có những vệt bài phản ánh, đề nghị sâu sắc về cách đền ơn đáp nghĩa với vùng đất Quảng Nam và miền Trung-Tây Nguyên, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuận tại xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam); tích cực tuyên truyền, vận động và bảo vệ việc xây dựng quần thể Đài tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước tại Núi Cấm (Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam); tổ chức các sự kiện giao lưu với nhân chứng lịch sử, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân tiêu biểu của xứ Quảng một cách hiệu quả, tạo hiệu ứng xúc động mạnh.

Tôi làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân rồi chuyển sang làm biên tập tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tạp chí Văn hóa Quân sự. Còn Đặng Trung Hội, khi về hưu, việc làm báo vẫn không nghỉ ngơi. Anh làm Trưởng đại diện Báo Năng lượng mới tại miền Trung, vẫn xông xáo, năng nổ như thời làm báo mặc áo lính. Còn nhiều khát khao dự định... nhưng bệnh tật không từ một ai. Biết anh bị bạo bệnh (anh giấu, nói là bận việc họ tộc ở quê vì không muốn đồng đội phải bận tâm), tôi tế nhị nhắn tin động viên: “Hãy chiến thắng bệnh tật như chiến thắng chính mình, anh nhé!”. Anh nhắn tin lại cho tôi: “Mình với Dũng còn nhiều việc phải bàn, phải làm cho báo, cho văn. Mình sẽ một mất một còn với bệnh tật. Cuộc chiến này là trận cuối cùng”. Vậy mà… Anh vội ra đi để lại nhiều tiếc nhớ cho lãnh đạo, đồng nghiệp, đồng đội, bạn bè, người thân và nhân dân trong vùng miền công tác.

Thôi thì “Như người nằm xuống không tên/ Như sương như khói bay lên cao vời/ Điều cao đẹp ở lại đời/ Điều gì chưa tốt như lời trối trăng”...

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Nhà báo, nhà thơ LÊ ANH DŨNG