Nụ cười người nông dân trên những mảnh ruộng
Năm 2003, nữ đảng viên Kiều Thị Hoạt được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Cua Chu. Một trong những việc đầu tiên mà nữ đảng viên này nghĩ tới là phải làm gì để giúp bà con thoát nghèo. Bởi để thuyết phục dân tin và nghe theo Đảng, Nhà nước không thể chỉ bằng lời nói mà phải qua việc làm có tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân.
Nằm sát chân núi Ba Vì, Cua Chu là một trong những thôn khó nhất về mọi mặt. Quanh năm người dân chỉ biết trông chờ vào cây lúa, mà lúa lại cho năng suất thấp, nhiều gia đình chán nản bỏ ruộng, kiếm củi mưu sinh. Thấy rằng muốn đất nuôi mình thì phải tận dụng hết khả năng của đất, Trưởng thôn Kiều Thị Hoạt cùng với đội ngũ cán bộ trong thôn tuyên truyền, thuyết phục bà con chuyển sang trồng cây 3 vụ. Sau khi tham dự các lớp tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng cây cho năng suất cao, Trưởng thôn Kiều Thị Hoạt và một số gia đình cán bộ tiên phong thay đổi thói quen canh tác trước. Ngoài hai vụ lúa, gia đình bà trồng thêm vụ ngô, đậu tương. Thu nhập từ vụ màu gối vụ quả nhiên tốt hơn chỉ trồng lúa.
Khi hiệu quả kinh tế có thể đong đếm được, dần dần, các hộ dân bắt đầu tin và làm theo nữ trưởng thôn. Đến nay, thôn Cua Chu không còn cảnh ruộng đồng bỏ hoang, khát cháy trong nắng. Không chỉ trồng ngô, đậu... Trưởng thôn Kiều Thị Hoạt còn đọc sách, lên mạng tìm hiểu và đưa vào khai thác các giống cây mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ đó, những năm qua, nhiều hộ dân rất phấn khởi khi thu về 7-8 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần trồng lúa.
Dấu ấn sâu đậm nhất và cũng khiến bà Hoạt hài lòng nhất trong quá trình làm trưởng thôn chính là việc bà đã cùng với chính quyền, nhân dân thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa. Nhớ lại giai đoạn trước năm 2017, bà con Cua Chu canh tác trên những phần ruộng nhỏ lẻ, cao thấp lô nhô. Hộ nào may mắn có phần ruộng đầu bờ thì thuận tiện trong tưới tiêu, thu hoạch. Nhưng có hộ nhận phải ruộng xấu, khuất nẻo, đường thăm ruộng còn khó nói gì đến việc đưa máy cày, máy gặt vào, nên lòng người cũng nản. Thế rồi, mọi việc đã đổi thay từ khi có chủ trương của thành phố về dồn điền, đổi thửa. Bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, bà Hoạt cùng các thành viên tiểu ban dồn điền, đổi thửa của thôn hăng hái vận động nhân dân thực hiện chủ trương mới. Bước đầu không phải gia đình nào cũng tin tưởng giao ruộng cho chính quyền. Ngoài các cuộc họp thôn tuyên truyền về công tác dồn điền, đổi thửa, bà Hoạt còn cùng tiểu ban đến tận các gia đình để tuyên truyền, vận động, dần dà bà con cũng chấp nhận giao ruộng. Để bà con thực sự yên tâm và tin tưởng, bà Hoạt và tiểu ban tính toán, kẻ vẽ sơ đồ hệ thống kênh mương, đường nội đồng ngang dọc rồi thuyết trình trước người dân về diện mạo của những cánh đồng mẫu lớn sau dồn điền. Để bảo đảm công bằng, ban dồn điền đổi thửa mời bà con bốc thăm ruộng. Bản thân bà Hoạt cũng nhờ bà con bốc thăm giúp phần ruộng của gia đình mình. Không những vậy, với mỗi phần ruộng, người dân còn tự nguyện đóng góp 20m2 để làm mương tưới tiêu. Nhờ đó, thôn Cua Chu không còn khái niệm “ruộng xấu, ruộng đẹp” mà tất cả phần ruộng đều “đầu trên mương tưới, đầu dưới mương tiêu”. Từ phần đất đóng góp của nhân dân, bà Hoạt đã dồn được 5.000m2 đất dôi dư để làm nhà văn hóa thôn, còn lại đóng góp vào quỹ đất tập thể.
 |
Trưởng thôn Kiều Thị Hoạt (giữa) cùng chị em chi hội phụ nữ và người dân trong thôn họp bàn triển khai các hoạt động đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
|
Giúp dân an cư, lạc nghiệp
Sau dồn điền, đổi thửa thành công, bà Hoạt phối hợp cùng chính quyền, các ban, ngành thực hiện tiếp một “công trình” khác góp phần giúp người dân an tâm định cư, canh tác, đó là hỗ trợ để người dân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Thay vì phải đi xa, đi nhiều nơi, bà con chỉ việc đến nhà văn hóa thôn để tiểu ban hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% hộ sau dồn điền, đổi thửa đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Hoạt cũng động viên các gia đình có nguyện vọng làm thủ tục cho, tặng các con diện tích đất của mình, sau đó chính quyền thực hiện chia tách thửa để mỗi người con đều được xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp. Nhờ đó, nguy cơ người thân trong gia đình mâu thuẫn, bất hòa vì tranh chấp đất cũng được giảm thiểu. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không chỉ an tâm cư trú mà còn có điều kiện vay vốn ngân hàng ở hạn mức cao để phát triển kinh tế.
Bà Hoạt cũng có nhiều đóng góp trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Cua Chu có khoảng 290 hộ với 1.240 nhân khẩu, trong số đó 2/3 là người dân tộc Mường. Bà Hoạt đứng ra thành lập đội cồng chiêng để giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường cũng như thành lập hai đội bóng chuyền hơi dành cho bà con Cua Chu. Bà còn cùng các ban, ngành vận động xã hội hóa, kêu gọi bà con góp tiền, góp công xây dựng 3 sân chơi thể thao được đổ bê tông rộng rãi. Trung tuần tháng 12-2020, khi gió mùa Đông Bắc kéo về, người dân Cua Chu sau những giờ lao động vất vả đều đổ dồn về 3 sân chơi thể thao để thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông. Bà con người Kinh, người Mường tranh tài mà trong sân, ngoài sân đầy ắp tiếng cười, vang cả một vùng núi non Ba Vì.
Đến sân cổ vũ bóng chuyền hơi, tôi được nghe người dân Cua Chu kể nhiều chuyện về bà Hoạt. Trước đây, ở địa phương, người mất đi được người thân lưu giữ lâu trong nhà, sau đó chôn rải rác khắp đồng. Nay, người mất đều quy tụ về nghĩa trang thôn. Với đám hỷ, các thủ tục ăn hỏi, cưới xin đều được tiến hành nhanh gọn, tiết kiệm, không rườm rà, rềnh rang trong nhiều ngày như trước. Khi người dân ý thức được về nếp sống văn hóa mới, thì tỷ lệ trẻ em gái dừng học lấy chồng sớm cũng giảm dần. Đáng nói hơn, Cua Chu đã có hơn 10 người học đại học, trong đó đa số là con em người dân tộc Mường. Nhiều bạn trẻ ra trường, trở thành bộ đội, công an... Thành công đó có sự góp sức động viên của bà Hoạt.
Bí quyết của công tác dân vận khéo
Chính nhờ sự tận tụy, hết mình vì việc chung, bà Hoạt trở thành nữ trưởng thôn có thâm niên lâu nhất ở xã Tản Lĩnh. Thậm chí, nhiều người còn gọi vui bà là “nữ thủ lĩnh không thể thay thế”. Nhưng bà Hoạt lại không nghĩ mình như vậy. Bà luôn biết ơn nhân dân đã tín nhiệm, hỗ trợ, giúp sức cho mình. Bà chỉ tâm niệm một điều: Làm cán bộ phải gương mẫu, đi đầu, cầu thị, biết lắng nghe và tôn trọng nhân dân. Từ đó, mới có thể thuyết phục dân tin và nghe theo mình.
Giống như nhiều phụ nữ trong thôn, khi mới làm trưởng thôn, bà Hoạt chỉ học tới lớp 9. Ở tuổi 44, bà vừa làm trưởng thôn, vừa đi học bổ túc để có bằng tốt nghiệp THPT. Bằng cách đó, bà vừa có thêm kiến thức để phục vụ công việc, vừa thực hiện nêu gương trước bà con. Khi Nhà nước thực hiện cứng hóa đường làng ngõ xóm, bà vận động nhân dân không chỉ ủng hộ mà còn hiến đất để mở rộng đường. Gia đình bà, cũng là một trong những gia đình hiến nhiều đất nhất (hơn 100m2). Nhờ vậy, từ những con đường đất chỉ rộng 2m, đường thôn Cua Chu nay đã rộng 3-4m, đổ bê tông sạch đẹp.
17 năm làm trưởng thôn, bà Hoạt thuộc lòng gia cảnh từng hộ. Bất cứ lúc nào người dân trong thôn cần tới là bà có mặt, dù là ngày nghỉ hay lúc nửa đêm, gà gáy. Nhiều gia đình ở xa, bà cùng cán bộ đạp xe, đi bộ cơ động tới từng nhà tuyên tuyền, vận động nhân dân.
Giờ đây, khắp thôn Cua Chu rộn lên niềm vui. Khi cuộc sống của người dân khấm khá về kinh tế, thì những hoạt động về văn hóa, thể thao, tinh thần cũng theo đó mà được đẩy mạnh, phát huy. Bên bếp lửa hồng, vang lên điệu cồng chiêng của bà con Cua Chu khiến lòng người thêm ấm.
Bài và ảnh: HOÀNG LAN