Ngày 5-10-1978, chàng thanh niên Lê Khắc Thành nhập ngũ vào Tỉnh đội Hà Tây (trước đây). Sau thời gian huấn luyện, đồng chí được biên chế vào Tiểu đoàn Công binh 15 (Sư đoàn 2, Quân khu 5), tham gia đánh chặn quân Pol Pot xâm chiếm biên giới nước ta. Nhớ lại những ngày tháng hào hùng năm xưa, giọng ông Thành sôi nổi: “Sau khi bộ đội đánh đuổi quân Pol Pot ra khỏi khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, đơn vị chúng tôi được lệnh tiến công quân địch ở phía đông nam biên giới tỉnh Tây Ninh. Do địa hình bên kia biên giới chủ yếu là đồng bằng, có nhiều cây thốt nốt, ruộng lầy, xe tăng của ta khó phát huy uy lực, trong khi địch lợi dụng địa hình cao hơn, bố trí tuyến phòng ngự trên bờ đê, liên tục sử dụng hỏa lực mạnh, khiến bộ đội thương vong khá nhiều. Trước tình hình đó, bộ chỉ huy chiến dịch cho thay đổi cách đánh, chuyển sang đánh hợp đồng quân binh chủng; sử dụng pháo binh tầm xa bắn cầm canh suốt 10 tiếng đồng hồ, làm cho địch hoảng loạn. Nhờ vậy, các đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến công địch mà không gặp nhiều cản trở".

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Lê Khắc Thành (bên trái) trò chuyện với đồng đội tại nhà riêng. 

 

Khoảng 9 giờ ngày 1-1-1979, đơn vị ông Lê Khắc Thành giành được thắng lợi hoàn toàn, địch bỏ chạy tán loạn. Đơn vị được cấp trên giao nhiệm vụ tiến quân về phía sở chỉ huy quân khu 203, thuộc tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Sau khi cùng các lực lượng cách mạng Campuchia đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng vào ngày 7-1-1979, đơn vị ông Lê Khắc Thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ truy quét tàn quân địch; một số bộ phận phối hợp với quân đội bạn xây dựng lại chính quyền địa phương; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống theo đề nghị của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia.

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, CCB Lê Khắc Thành thật sự tự hào khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ông cũng không khỏi nặng lòng khi nhớ về những đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, có người đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi dịp xuân về, ông và các CCB từng “cùng chung chiến hào” đều tổ chức gặp mặt, ôn lại kỷ niệm xưa, nhắc nhở nhau không ngừng giữ vững truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: NGUYỄN NHÂM