Đến thăm ngôi nhà nhỏ của anh Quang và chị Huê ở xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi cảm nhận được sự đầm ấm, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.  Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo  Đặng Thị Huê kể: “Quê em ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm 2008, sau khi học xong trung cấp sư phạm, em tình nguyện lên Mường Nhé công tác. Cuối năm 2009, huyện Mường Nhé tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, em được điều động tăng cường làm công tác phục vụ, anh Quang lúc bấy giờ mang quân hàm thiếu úy, tham gia phục vụ ở trung tâm chỉ huy. Từ lâu em đã rất yêu mến bộ đội và tình cờ, ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, chúng em đã có cảm tình với nhau”.

leftcenterrightdel
Tổ ấm của vợ chồng Đại úy Nguyễn Công Quang.

Quê anh Quang ở Ba Vì, Hà Nội. Do cả hai đều xa quê, nên ngày nghỉ, hai bạn trẻ thường gặp nhau tâm sự, trò chuyện và dần hiểu nhau hơn. Lúc ấy, chị Huê đang dạy học ở bản Co Lót, xã Mường Nhé, cách nơi anh Quang công tác hàng chục cây số. Những lúc buồn vì nhớ nhà, nhớ người thân hay lúc ốm đau, chị luôn được anh động viên, chia sẻ. Chị thổ lộ: “Những người xa quê cần lắm sự động viên, chia sẻ và tình cảm chân thành. Và thế là đầu năm 2010, chúng em quyết định về chung một nhà”. Tuy phải đi thuê nhà ở, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn thấy vui và hạnh phúc. Đến đầu năm 2012, được chính quyền địa phương quan tâm cấp đất ở, anh chị đã cố gắng chắt chiu và xây được căn nhà nhỏ, coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Anh Quang nói vui nhưng rất chân thành: “Hai chúng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc diễn tập năm ấy đã kết nối yêu thương”.

Chia tay tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ khi nắng chiều đang dần xuống sau dãy rừng già Mường Nhé, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc của gia đình nhỏ, khi họ cùng vun đắp mái ấm gia đình và gắn bó với mảnh đất mà họ đã xác định là quê hương thứ hai của mình.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN