Hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tạo sức bật mạnh mẽ, làm cho diện mạo thôn quê thay đổi nhanh chóng, toàn diện. Nhưng trong niềm vui chung ấy lại canh cánh không ít những nỗi lo. Chỉ mới là cái nắng của tiết trời rét Nàng Bân mà làng quê đã nóng hầm hập. Tốc độ bê tông hóa và phong trào xóa vườn tạp khiến các lũy tre và hàng loạt diện tích cây xanh cho bóng mát có từ mấy chục năm nay bị đốn hạ. Về làng, từ đường tới ngõ, vào nhà cho đến bờ rào… đều một màu bê tông bạc thếch phơi mình dưới nắng nóng, không còn cảnh người dân đi làm đồng ngồi hóng mát dưới bóng của hàng cổ thụ, lũy tre xanh. Thay vào đó là hàng quán, tiếng nhạc, tiếng loa, âm thanh của trò chơi điện tử inh tai nhức óc. Những hình ảnh thân thuộc tạo nên nét đẹp phong tục từ lâu đời của nông dân Việt Nam sau lũy tre làng đang bị thu hẹp và biến mất. Hồn quê thuần Việt, “hương đồng gió nội” vơi dần...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: vietnamtourism.com.

Tại các cuộc hội thảo, sơ kết, tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các địa phương, nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ lo ngại về sự mất cân đối giữa tốc độ phát triển hạ tầng cơ sở với nâng cao trình độ, kiến thức cho nông dân và bảo tồn bản sắc văn hóa. Nghị quyết của Đảng đã xác định: Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn... Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của Chính phủ cũng quy định rõ: Gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ…

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, việc giải quyết hài hòa giữa các mục tiêu, nội dung, nhất là mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái đã bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh hiện tượng “vung tay quá trán” dẫn đến nợ nần ở nhiều địa phương mà Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục vừa qua; tình trạng phá vỡ môi trường sinh thái, phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương.

Có ý kiến cho rằng, bản sắc văn hóa nằm ở những giá trị của lễ hội, phong tục nên chỉ cần duy trì các lễ hội văn hóa truyền thống, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền là đủ? Thực chất, đó chỉ mới là những giá trị văn hóa phi vật thể. Nếp sống văn hóa của nông dân phải được thể hiện trong không gian của những thiết chế văn hóa truyền thống thì mới bảo tồn được bản sắc. Hình ảnh của lũy tre làng, của cây đa, bến nước, sân đình… là những thiết chế tiêu biểu. Phá bỏ những thiết chế truyền thống sẽ kéo theo sự biến mất của những nét sinh hoạt văn hóa phong tục. Sự phát triển “lệch pha” do tư duy phiến diện, cách làm nóng vội, chạy theo thành tích của một số địa phương sẽ làm phai nhạt bản sắc văn hóa ở làng quê, tạo kẽ hở để tệ nạn xã hội và thói hư tật xấu sinh sôi.

Cốt lõi văn hóa thôn quê là đất lề quê thói, là những giá trị của tình làng nghĩa xóm. Bê tông hóa là xu thế tất yếu của phát triển. Nhưng bê tông đến đâu, cái gì cần bảo tồn, gìn giữ, cái gì cần đập bỏ để phục vụ phát triển… là những vấn đề cần được tính toán khoa học trên cơ sở giải quyết hài hòa các mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, môi trường, mà trước hết là trách nhiệm và cái tâm, cái tầm của đội ngũ cán bộ từ cơ sở…

PHAN TÙNG SƠN