 |
Liệt sĩ Trình Văn Vũ (ảnh chụp lại) |
“Tình yêu đi lên với cuộc tranh đấu! Một khi xa rời cuộc tranh đấu thì tình yêu không còn hạnh phúc” - 18 tuổi, tân binh Trình Văn Vũ đã viết lời khai bút trong nhật ký của mình bằng những dòng chữ như vậy. Và tròn 40 năm sau ngày anh nhập ngũ, 35 năm sau ngày anh ngã xuống, mọi người mới biết đến những dòng chữ chan chứa yêu thương và ngập tràn chất “lửa” của anh…
Lấp lánh một tài năng
Khi hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và nữ Anh hùng Đặng Thùy Trâm được công bố rộng rãi, thổi vào tâm trí người đương thời một luồng sinh khí mới bằng nhiệt huyết và lý tưởng của những người mãi mãi tuổi 20, tạo ra một “dòng chảy lạ trên dòng sông văn học Việt Nam”, thì một câu hỏi được đặt ra: “Còn bao nhiêu di sản quý như vậy đang ngủ quên ở đâu đó trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta?”.
Anh Trình Văn Khương, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh, đọc những dòng nhật ký của chị Trâm, anh Thạc và chợt nhớ đến một “báu vật” mà chính anh đang nâng niu, gìn giữ bấy lâu: nhật ký của người anh trai Trình Văn Vũ (tên thường gọi là Tình Vũ). Và, mấy dòng thư viết vội của anh, đã dẫn chúng tôi tìm đến 5 tập nhật ký và cuốn tiểu thuyết 2 tập mang tên “Một tâm hồn” của liệt sĩ Tình Vũ.
Tình Vũ sinh năm 1948, quê ở thôn Nam Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 9 anh chị em, trong đó có 2 người anh bị mất do bệnh dịch trong nạn đói năm Ất Dậu. Tình Vũ trở thành “con cả” trong cảnh gia đình nghèo khó, hằng ngày phải phụ giúp bố mẹ kiếm đủ khoai sắn nuôi các em ăn học.
Cụ Bùi Thị Nạp, nay đã 83 tuổi, mẹ của liệt sĩ Tình Vũ kể lại: Vũ bộc lộ năng khiếu hội họa từ rất sớm. Khi còn niên thiếu, trong lúc đi chăn trâu, ngồi nhìn qua cửa sổ thấy bản đồ quân sự của xã, Vũ đã dùng que tre vẽ lại vào lá chuối, trông giống y hệt tấm bản đồ thật. Anh vô tư đem ra ngắm nghía rồi vứt bỏ dưới một tảng đá. Bản đồ quân sự hồi đó là văn kiện tối mật, liên quan đến sinh mạng cả xã. Chiều hôm ấy, đội du kích xã đi tuần, nhặt được “tấm bản đồ lá chuối” vẽ cách bố phòng của ta thì lấy làm giật mình, nghi là có biệt kích xâm nhập vào xã… Thế là lệnh báo động được ban ra, quân dân đi tuần nườm nượp, ý thức cảnh giác và nỗi lo lắng bao trùm dân làng. Nghe thủng câu chuyện, cậu bé Vũ vội chạy lên UBND xã “nhận tội”. Một đồng chí cán bộ không tin, cử người đem giấy, bút, màu, bắt Vũ vẽ lại để kiểm tra. Thật bất ngờ, tấm bản đồ giống hệt, mọi người mới yên tâm rằng chưa bị lộ bí mật. Sau hôm ấy Vũ trở thành “họa sĩ làng”, có người còn nhờ Vũ vẽ lại một chiếc bằng khen để treo, rồi cất “bằng thật” đi vì sợ bom Mỹ đánh cháy.
 |
Tập 4, 5 (bản gốc) Nhật ký Trình Văn Vũ và tập 2 cuốn tiểu thuyết "Một tâm hồn" |
Tình Vũ không chỉ có khiếu hội họa mà còn sớm bộc lộ khiếu văn chương. Theo trí nhớ của nhiều bạn bè, đồng đội, các bài tập làm văn của Vũ luôn được thầy, cô giáo cho điểm cao, nhiều bạn học cùng lớp còn chép lại làm mẫu. Năng khiếu ấy cũng thể hiện rõ trong các tập nhật ký, tuy chỉ ghi chép những hoạt động hằng ngày nhưng anh luôn mô tả thiên nhiên rất đẹp, nhật ký từ ngày 7 đến 9-10-1970 có đoạn: … Sương gió dãi dầu, mưa nắng chơi vơi. Ngồi trên tàu nhìn những cánh đồng lúa tốt phì nhiêu trên đất Bắc xã hội chủ nghĩa, nhìn thấy cây đa của làng quê C5, thấy những nhịp cầu, thấy những dòng sông anh hùng lẫm liệt, thấy những thị xã bị tàn phá và những con người đang xây dựng, hàn gắn vết thương của chiến tranh. Những cánh tay bé nhỏ vẫy chào, ánh mắt nhìn thiết tha, cương quyết của các bà mẹ…
Những năm 1964 - 1965, Mỹ ném bom ra miền Bắc. Huyện Vân Đồn bị máy bay địch đánh phá ác liệt. Gia đình Tình Vũ phải đi sơ tán cùng với nhân dân toàn xã, chỉ một số thanh niên ở lại trực chiến và sản xuất, trong đó có Vũ... Anh Trình Văn Khương vẫn còn nhớ kỷ niệm lần trốn bố mẹ về thăm anh Vũ đang trực chiến trên trận địa phòng không, cứ sau mỗi trận đánh Vũ lại miệt mài ghi chép và vẽ…
Sang năm 1966, Vũ và thanh niên nam nữ trong xã Minh Châu nô nức rủ nhau viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Anh là một trong số ít người được chọn nhập ngũ đợt ấy. Bạn bè tặng nhiều vật kỷ niệm, Vũ xếp lại, nhờ gia đình giữ hộ, anh chỉ mang theo một tập giấy và một bút Kim Tinh khi lên đường, chắc là ngay từ lúc ấy, anh đã nghĩ đến chuyện ghi lại những cảm xúc vui buồn.
Và, từ ngày đầu nhập ngũ cho đến lúc hy sinh, Tình Vũ đã kịp ghi lại 5 tập nhật ký, 2 tập tiểu thuyết. Bây giờ, ngồi đọc những dòng lưu bút mà anh để lại cho đời, ai cũng thấy vô cùng tiếc nuối bởi lấp lánh trong đó một năng khiếu văn chương. Giá như không có kẻ thù xâm lược, Tình Vũ sẽ được học hành đến nơi, đến chốn, thì biết đâu nền văn học nước lại có thêm một nhà văn Tình Vũ?
Có một cuộc chiến trong nhật ký
Kết thúc chiến dịch Mậu Thân 1968, đơn vị Tình Vũ được lệnh quay ra Bắc. Trước khi vào lại chiến trường lần 2, cuối năm 1969, Vũ về thăm nhà và lấy vợ - cô dâu là Thu Hà, cái tên được nhắc rất nhiều lần trong các tập nhật ký của anh (chuyện tình của Tình Vũ - Thu Hà, chúng tôi sẽ kể cho bạn đọc vào số báo sau). Vợ chồng Tình Vũ chỉ kịp ở với nhau vỏn vẹn một đêm. Ngày hôm sau, anh lên đường chiến đấu và mãi mãi không trở về…
Những trang nhật ký cho thấy, Tình Vũ là người hướng nội, mọi cảm xúc vui buồn, anh dồn nén hết vào trang viết. Anh ghi nhật ký đều đặn, hai hoặc ba ngày một lần, giống như chị Trâm vậy, tuy khó khăn hơn về điều kiện thời gian, vì anh là người lính chiến, trực tiếp tham gia các trận đánh. Điều đặc biệt, như một điều dự cảm, càng đến gần ngày hy sinh, “mật độ” trang viết càng dày hơn, viết nhiều hơn về tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm với gia đình, bố mẹ, các em, đồng đội và đặc biệt là người vợ yêu thương.
Với mẹ, lúc nào anh cũng tràn ngập niềm yêu thương và luôn ao ước: Ước muốn gần mẹ để ăn củ sắn, củ khoai hay nồi cá kho… Trên đời này có tình thương nào tha thiết, sâu thẳm như tình mẹ thương con. Mẹ có thể đổi cả cuộc đời để được gần con một phút. (Nhật ký tập 5, ngày 14-10-1970). Với quê hương, anh nhớ nhung da diết: Tình quê ơi! Chốn cố hương/ Xa xăm trăm dặm vạn trường vẫn yêu/ Xa xa bóng dáng buổi chiều/ Đầu non bóng đứa con yêu vẫn chờ…
Tình Vũ là người thẳng thắn, trung thực nhưng cũng đầy lòng vị tha khi nhìn nhận, đánh giá về đồng chí, đồng đội. Anh ghi trong nhật ký về người trưởng ban trinh sát tên là Th: Khen chê không thật bụng, thái độ ấy cần lên án kịch liệt, chống ích kỷ, hẹp hòi, ti tiện. Những người có thành tích trong chiến đấu đều là những người tốt, phê phán thì cũng là để nhắc nhở... Với một đồng đội tên là Sơn, bị kỷ luật vì bỏ gác, anh tỏ ra rất thông cảm: Sơn bỏ gác là một điều đáng trách nhưng vì mệt nhọc quá mà gây nên thôi.
Sau tết Tân Hợi, Tình Vũ được cử đi trinh sát, anh linh cảm thấy điều xấu nhất có thể xảy ra nên đã dặn đồng đội là hãy chuyển những trang nhật ký của anh về cho người thân hoặc anh Lê Hùng. Nhiều đoạn nhật ký trong thời gian này, anh bày tỏ tình yêu cuộc sống tha thiết, vô bờ: Ôi cái sống, cái sống kêu gọi mình gắng vượt lên để làm tròn nhiệm vụ. Sống để về với quê hương. Sống để người yêu, vợ hiền đỡ đau lòng… Mai này, chiến tranh kết thúc, nếu bom đạn không cướp mất anh, anh sẽ gặp lại Hà - người vợ thương yêu.
Nhưng! Cuộc chiến tranh độc ác đã cướp mất anh - trang nhật ký cuối cùng dừng lại vào ngày 25-2-1971, ba ngày trước khi anh hy sinh.
Tập nhật ký của Tình Vũ ở chiến trường, cùng một số kỷ vật của anh như ba lô, chiếc khăn mùi xoa còn thấm máu, cây bút Kim Tinh, sơ đồ các chiến dịch, trận đánh mà Tình Vũ tham gia và tự phác họa lại… được niêm cất cẩn thận. Một thời gian sau, anh Hùng, là đồng đội cùng đơn vị, lại cùng quê với Tình Vũ (cùng xã Minh Châu) đã mang về gửi lại chị Thu Hà như lời căn dặn của liệt sĩ. Năm 1983, chị Thu Hà đã xây dựng gia đình riêng, “san sẻ” để anh Khương giữ tập 2 cuốn tiểu thuyết “Một tâm hồn” và 3 tập nhật ký (Tập 3, 4, 5).
Mang nhật ký của Tình Vũ về, anh Khương đọc đi đọc lại nhiều lần và còn cho cả cậu con trai đọc cùng. Cháu rất ngưỡng mộ người bác liệt sĩ có tài văn chương. Cách đây khoảng 15 năm, anh Khương đi học lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị thì quen đạo diễn sân khấu Lê Chính. Anh có đưa tập nhật ký và cuốn tiểu thuyết cho Lê Chính xem. Đạo diễn Lê Chính xin mượn tập 4, tập 5 và tập hai của cuốn tiểu thuyết, với hy vọng đứa con tinh thần của người liệt sĩ sẽ truyền cảm hứng cho anh sáng tác những tác phẩm về chiến tranh mà anh tự coi như một món nợ phải tri ân suốt đời. Đọc rồi, Lê Chính cứ bâng khuâng, thương cảm, tiếc nuối… Anh đề nghị anh Khương được mượn trong thời gian lâu hơn, hy vọng cho đến khi vượt qua được những ám ảnh của tập nhật ký thì mới dùng làm tư liệu sáng tác. Và rồi anh nhận ra, các bản thảo ấy, tự nó đã là một tác phẩm hoàn chỉnh về số phận một người con anh dũng của quê hương Vân Đồn…
Tháng 4-2005, khi “ngọn lửa” từ nhật ký của chị Trâm, anh Thạc chưa kịp thổi đến huyện đảo Vân Đồn thì chị Thu Hà mắc bệnh hiểm nghèo và mất, hai tập đầu Nhật ký Tình Vũ và tập 1 của tiểu thuyết “Một tâm hồn” đã được mọi người hóa theo chị về thế giới bên kia…
Vâng, thật đáng tiếc khi Nhật ký Tình Vũ ra mắt bạn đọc, chúng ta lại không được đọc những tập đầu của anh. Nhưng những trang nhật ký còn lại, cũng đã phác thảo một cách rất cụ thể, chi tiết về cuộc sống đời thường từ nhiều vùng quê miền Bắc đến chiến trường miền Nam, nơi dấu chân Tình Vũ đi qua. Ở đó, thấm đượm tình yêu thương máu thịt với cha mẹ, với người vợ trẻ, anh em, hàng xóm quê hương, với bạn bè, đồng đội, với từng khuôn mặt, việc làm trên mỗi chặng đường hành quân của người lính. Ở đó, là sự chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn, những mất mát hy sinh…
Đồng chí Trịnh Công Lộc, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh, khi giới thiệu những trang nhật ký này với bạn đọc Quảng Ninh đã nói rằng: “Mỗi trang nhật ký của Vũ còn chứa đựng những điều sâu kín nhất. Hình như có một cõi tâm linh luôn thắp sáng những dự cảm về cuộc đời thật. Dường như, Vũ đã để lại một cuộc chiến tranh trong nhật ký…”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI