Luận điểm đó là chân lý. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, không một kẻ thù hùng mạnh nào có thể làm thui chột, khuất phục ý chí chiến đấu của những chiến sĩ cộng sản chân chính. Thế nhưng, trong điều kiện hòa bình, khi cuộc sống sung túc, có vị trí xã hội và uy quyền thì không ít cán bộ lại rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự làm băng hoại giá trị phẩm chất cao quý và bản chất tốt đẹp vốn có trong nhân cách, cũng đồng nghĩa họ vô hình trung “tự tiêu diệt mình”.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, hàng loạt cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cấp cao đã bị xử lý kỷ luật Đảng, rơi vào lao lý, mà nguyên nhân suy cho cùng là do “tự tiêu diệt mình” chứ không vì bất cứ thế lực thù địch nào mua chuộc, hủy hoại, tiêu diệt. Những con người ấy đã tự đánh mất chính mình, không còn xứng đáng với hai chữ “công bộc”, không giữ vững khí tiết, phẩm chất cộng sản đáng kính. Bấy giờ, theo một nghĩa nào đó, họ trở thành tội đồ, tội phạm, là “giặc nội xâm” của cách mạng nước nhà.

Khi cán bộ, đảng viên “tự tiêu diệt mình” thì đó là sự ra đi trong cay đắng. Khi ấy, đồng chí, đồng đội tiễn họ khỏi vị trí công tác không phải bằng sự tiếc nuối mà thay vào đó là sự bức xúc trong dư luận xã hội và có thể còn thêm những lời đàm tiếu, thậm chí đến lúc chết vẫn chưa hết chuyện... 

“Cái chết” ấy, thật khác biệt so với sự ra đi cao cả của các thế hệ cha anh và những cán bộ, lãnh đạo một lòng tận hiến vì nước, vì dân. Cả dân tộc cúi đầu tiếc thương, biết ơn khi những cán bộ, đảng viên trung kiên ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Cũng bởi thế, những công dân Việt Nam can trường ấy dù đã mất, nhưng tên tuổi và sự cống hiến của họ thì trường tồn muôn thuở.

Để tránh đi những cái chết do “tự tiêu diệt mình”, từng người trong đội ngũ cách mạng phải thật sự nghiêm cẩn về lối sống; thường xuyên tôi rèn đạo đức cách mạng, sống cho thật trong sạch, vì đời người ngắn lắm, tiền của hay vật chất thì chẳng mang đi theo được khi “nhắm mắt xuôi tay” như điều trăn trở mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nước nhà.

Hãy sống đẹp! Điều đó thật sự không đơn giản và không thể làm được một sớm một chiều. Thế nhưng, nếu từng cá nhân, trong mỗi ngày trôi qua đều biết cách “tự soi, tự sửa” như "rửa mặt hằng ngày", thì chắc chắn sẽ không bao giờ còn hiện tượng “tự tiêu diệt mình”. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên cần mạnh mẽ thực hành tự phê bình và phê bình; kịp thời phát hiện, đấu tranh bài trừ các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đồng chí, đồng đội. Đấy chính là việc chúng ta giữ vững phẩm chất cộng sản, để “không ai có thể tiêu diệt được chúng ta” và chúng ta thì ngày càng làm đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ, đảng viên chân chính!

NGUYỄN TẤN TUÂN