Những cái tên khắc trên bia đá, có người quen thuộc, có người xa lạ, nhưng tất cả đều chung một điểm: Tuổi đời còn rất trẻ. Có người ra đi khi chưa kịp viết trọn một lá thư về cho mẹ, chưa kịp nói lời từ biệt người yêu, chưa kịp sống trọn một kiếp người. Trước mỗi ngôi mộ, chúng tôi đều cúi đầu thật lâu, như để lắng nghe những câu chuyện chưa kịp kể, những ước mơ còn dang dở.
Xa xa, tiếng chuông chùa ngân lên trầm mặc, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào bất tận. Đất trời Quảng Trị vào xuân mới hiền hòa, thanh bình, khác xa những năm tháng bom đạn khốc liệt. Trên mảnh đất từng nhuốm máu và nước mắt ấy, lúa vẫn xanh, cây vẫn mọc, trẻ em vẫn cắp sách đến trường, và cuộc sống vẫn bền bỉ tiếp nối.
Chúng tôi đứng lặng trước tượng đài Tổ quốc ghi công, lòng chợt dâng lên một niềm xúc động khó gọi thành tên. Bình yên hôm nay không phải tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng sinh mạng, bằng cả những giấc mơ chưa kịp nở hoa của biết bao thế hệ.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những hàng bia mộ, không gian trở nên ấm áp lạ thường. Chúng tôi ra về trong lặng lẽ, mang theo trong tim một lời nhắc nhở sâu sắc: Phải sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống, phải giữ gìn từng tấc đất, từng giá trị hòa bình mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.
 |
|
Thắp hương tại bia tưởng niệm liệt sĩ xã Gio Thành (cũ), nay là xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, ngày 6-5-1968, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270 đã anh dũng chiến đấu với Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 196, Sư đoàn bộ binh số 21 Mỹ. Ta đã diệt gọn 1 Đại đội, bắt sống 1 Trung úy Mỹ, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 3, bắn cháy 3 xe tăng, thu nhiều vũ khí trang bị của Mỹ. Bia tưởng niệm ghi tên 55 liệt sĩ, đều hy sinh trong 1 ngày.
|
 |
| Bia tưởng niệm ở giữa cánh đồng lúa xanh thanh bình. |
 |
| Cách bia tưởng niệm chừng 1km là Nghĩa trang Liệt sĩ xã Gio Thành (cũ), nơi có phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhu, Phóng viên Báo Quân đội nhân dân, hy sinh ngày 21-1-1968. |
 |
| Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Miếu ở trên đồi cao, sát cạnh Quốc lộ 1A, nơi có phần mộ Anh hùng LLVT nhân dân Lê Đình Dư (Hồ Thừa), phóng viên Báo Quân đội nhân dân. |
Đầu năm 1968, phóng viên Lê Đình Dư đã trực tiếp xuống Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270 (Bộ tư lệnh B5), đơn vị đang làm nhiệm vụ chốt giữ tại Cửa Việt, thuộc huyện Gio Linh (cũ). Nơi đây khi ấy là một trong những điểm nóng ác liệt nhất của mặt trận. Giữa mưa bom, bão đạn, nhà báo – chiến sĩ Lê Đình Dư đã sát cánh cùng đồng đội, dũng cảm chiến đấu, kiên cường tiến công, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Trên tay ông luôn song hành hai vũ khí: Khẩu súng và chiếc máy ảnh. Ông không ngừng cơ động qua các chiến hào, bám sát trận địa để ghi lại những khoảnh khắc chiến đấu ngoan cường của bộ đội ta và sự thất bại của quân thù. Câu nói nổi tiếng của ông: “Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn, còn phóng viên chỉ có quyền đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là máy ảnh, bút máy để ghi lại chiến công của đồng đội và tội ác của quân thù”, đã trở thành nguồn động viên mạnh mẽ, khơi dậy ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cán bộ, chiến sĩ. Trong một trận đánh ác liệt, khi đang tác nghiệp ghi lại hình ảnh máy bay Mỹ bị bắn cháy rực trên bầu trời vào ngày 21-1-1968, nhà báo – chiến sĩ Lê Đình Dư đã anh dũng hy sinh...
 |
| Phần mộ Liệt sĩ Lê Đình Dư nằm cùng nhiều phần mộ liệt sĩ chưa biết tên. |
 |
|
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Cúc, 85 tuổi, đến thắp hương lên mộ chồng là Liệt sĩ Lê Minh Cống, sinh năm 1939, hy sinh ngày 14-9-1967. Đó là một phần mộ một Liệt sĩ chưa biết tên, nhưng bà Cúc khẳng định rằng bằng cách “gọi hồn”, bà tin đó chính là mộ chồng mình.
|
 |
| "Tên Anh gắn liền chiến công bất tử". |
 |
|
Cầu Hiền Lương là biểu tượng thống nhất đất nước, bắc qua dòng sông Bến Hải- vĩ tuyến 17 năm xưa.
|
 |
|
Cầu Hiền Lương vừa được tu bổ, phục vụ du khách tham quan dịp xuân Bính Ngọ 2026.
|