Hầu như các chiến sĩ trẻ đều thuộc bài hát “Hoa sim biên giới”. Không chỉ lời hay, nhạc da diết, tình cảm mà nội dung hình tượng cũng thật đúng với tâm trạng chiến sĩ trẻ đang thời mơ mộng yêu đương: “Nếu em lên biên giới/ Em sẽ gặp bạt ngàn hoa/ Hoa sim giữa đồi nắng gió/ Tím như ai chờ mong/ Sắc hoa sim yêu thương/ Trong lòng người lính trẻ/ Chờ ai nên tím ngát bồi hồi giữa biên cương...”. Phải được sống ở vùng biên, cữ cuối xuân, để được ngắm những buổi chiều, khi nắng quái hoàng hôn cuối ngày ánh xạ vào màu tím mênh mang trên bạt ngàn những triền đồi sim. Cả không gian bừng lên sắc tím xao xuyến, nôn nao. Chỉ ít phút thôi, nhưng sẽ để lại ấn tượng suốt đời, không quên được.

Minh họa: Phùng Minh 

Năm 1979, nhạc sĩ Minh Quang, khi ấy đang học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tham gia chuyến lưu diễn phục vụ quân dân biên giới phía Bắc. Chắc được nhìn ngắm trập trùng những ngọn đồi khoác trên mình những thảm hoa sim tím miên man, gối nhau chạy về phía hoàng hôn, mới viết được bài hát để đời ấy. Hỏi chiến sĩ trẻ thích câu nào nhất, hầu hết đều nói: “Tím như ai chờ mong”. Đúng vậy, ngay cánh già chúng tôi, xưa đã thấy thế, nay vẫn thấy vậy. Phải chăng đấy là “nhãn tự” của nhạc phẩm!? Cũng lạ, có nhiều ca sĩ nổi tiếng hát rất hay, nhưng sao chiến sĩ ta nghe giọng nữ cao của Nghệ sĩ Nhân dân Bích Việt lại thấy thấm thía, lắng đọng vô cùng. Phải chăng cùng là bộ đội, sinh ra và hoạt động ở địa bàn rừng núi quen thuộc, người ca sĩ mới có thể truyền cảm hết hồn vía của lời thơ, ý nhạc. Bích Việt được ca ngợi là “con chim sơn ca giữa đại ngàn xanh” cũng là vì thế chăng?! 

Sâu thẳm hơn, cây sim dân dã gắn bó với người chiến sĩ từ trong truyền thuyết giữ nước-một đặc trưng của lịch sử nước nhà. Chuyện kể rằng, xót thương dân lành hay bị bọn cướp nước tràn sang gây nên thảm cảnh nước mất nhà tan, tử biệt sinh ly, Ngọc Hoàng bèn phái hai thiên sứ Tử Sim, Tử Mua xuống trợ giúp. Tử Mua hạ xuống vùng Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gắn bó với người miền xuôi đồng bằng. Tử Sim xuống Tuần Giáo (Điện Biên) nơi miền ngược núi cao. Lường trước mọi điều, Ngọc Hoàng dặn kỹ hai thiên sứ xuống trần chỉ để giúp đỡ người dân lầm than trong cơn binh đao, xong việc phải về trời ngay, không được để mình vướng vòng luyến ái yêu đương trần tục, trái lệnh sẽ bị hóa kiếp thành loài thảo mộc, mãi mãi ở lại trần gian... Hai vị thiên sứ xuống trần, hóa thân thành hai thôn nữ đẹp người, đẹp nết. Cảm phục dân làng yêu thương, đoàn kết, cùng gắn bó, chia sẻ để vượt qua nạn binh đao, họ càng chăm chỉ giúp dân. Mối lo của Ngọc Hoàng thành sự thật. Vì nơi trần gian tuy vất vả nhưng vô cùng quyến rũ bởi cái mặn mà của chất sống đời thực khỏe khoắn, tươi rói... Trên trời cảnh đẹp thật nhưng thiếu hồn vía, thành ra như hư ảo. Trần gian là cảnh thật, sống động. Được sống giữa trần ai lam lũ nhưng đậm đà tình người, hai thiên sứ đem lòng yêu người trần gian. Tử Sim yêu chàng trai Thái Sơn miền núi cao hùng vĩ. Tử Mua yêu chàng nông dân lực điền Đại Hải miền châu thổ. 

Bọn giặc cướp lại tràn sang. Thái Sơn, Đại Hải từ biệt Tử Sim, Tử Mua và dân làng đi ra chiến trường đuổi giặc. Họ đi mãi... Như bao phụ nữ khác, cứ mỗi hoàng hôn, Tử Sim, Tử Mua lại ra đầu làng, đầu bản, chọn chỗ dễ nhìn nhất hướng về phương Bắc. Giống như người thiếu phụ vọng phu, họ cùng ngóng bóng chồng yêu trở về. Ngọc Hoàng thương tình nhưng vẫn nghiêm phép thiên giới, biến họ thành hai loại cây có hoa rất đẹp, giống nhau. Tử Sim hóa thành cây sim. Tử Mua hóa thành cây mua. Sống gần biển mặn mòi nên thân da cây mua nhám. Sống trên vùng triền núi lạnh giá nên thân da cây sim mịn màng, lá cũng trơn mịn, dày hơn. Cả hoa sim và hoa mua không kiêu sa lộng lẫy mà đơn sơ khiêm nhường. Cùng một sức sống mãnh liệt nơi đất đai hoang hóa hay triền núi khô cằn, để dâng đời một màu tím gợi nhớ yêu thương. Mỏng manh nhưng không yếu đuối, ủy mị mà nồng nàn, sâu thẳm một tình yêu bất tử. 

Hoa sim thường nở từ tháng Ba âm lịch, kết trái vào tháng Bảy, tháng Tám âm lịch. Khi sim chín rộ, chiến sĩ ta cùng các sơn nữ lấy mũ, nón hứng rồi lay nhẹ cành cho trái rơi xuống. Trái sim rơi còn lòng người thổn thức. Đã có mấy mối tình quân dân thành đám cưới trang trí đậm sắc tím hoa sim. 

Không chỉ là biểu tượng cho tình yêu, cây sim còn biểu tượng cho Tổ quốc. Mời bạn lên biên giới để cùng ngẫm về câu thơ hay: “Trời ơi nếu kẻ thù chiếm được/ Chỉ một gốc sim thôi dù chỉ gốc sim cằn/ Tổ quốc sẽ ra sao? Tổ quốc?” (Hữu Thỉnh-trích trường ca “Đường tới thành phố”). Thì ra, Tổ quốc không chỉ là những gì hoành tráng, hùng vĩ, Tổ quốc còn là những gì rất thân thuộc, giản dị, đơn sơ!

Đi tuần, chiến sĩ biên phòng thường gặp những bụi cây trinh nữ (hoa xấu hổ) cao tầm đầu người. Mùa thu, hoa mọc thành chùm tím nhạt, mùi hương nhẹ nhàng. Thời chống Mỹ, nhà thơ Anh Ngọc có bài thơ “Cây xấu hổ” (tháng 5-1972): “Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ/ Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá/ Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào”. “Con mắt lá” vừa tả dáng chiếc lá giống như hình con mắt, vừa như thổi hồn người vào cây vốn mọc hoang dại đường biên... Tinh tế nhất là nói lên cái đặc trưng lá khép lại như “mắt” ngủ. Câu thơ làm “xôn xao” những tâm hồn chiến sĩ trẻ đang giàu có liên tưởng. Đúng là thơ ca gắn kết tâm hồn con người với cuộc đời. Giữa thiên nhiên hoang vắng và tâm hồn người chiến sĩ có một mối đồng cảm tương giao: “Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm/ Cây đã hé những mắt tròn chúm chím/ Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo”. “Tủm tỉm” là cái cười vui vừa phát hiện ra điều gì ngộ nghĩnh, bất ngờ. “Chúm chím”, tượng hình sự vật (lá cây) hồn nhiên đang hoạt động, cứ co lại, giãn ra. “Nghịch ngợm” dành cho trẻ con, cái tuổi vô tư, trong sáng nhất. Những câu thơ, câu văn, những hình tượng ấy trở thành hành trang tinh thần của chiến sĩ ! 

Một điều rất lạ mà ngẫm kỹ cũng không lạ là trong truyền thuyết dân gian, cả đồng bào Mông, Tày, Thái... bên ta và đồng bào láng giềng bên bạn đều chung mô típ về “Sự tích hoa trinh nữ”. Kể rằng, vì chiến tranh liên miên nên trai tráng trong làng phải ra chiến trường. Một gia đình có hai đời cha và con đều ra trận nhưng chẳng trở về. Người bà và người mẹ cầu mong đứa cháu, đứa con gái duy nhất không phải như mình. Họ tìm mọi cách ngăn con gái/cháu gái tiếp xúc với ai là lính. Nhưng sự đời thì oái oăm. Cô gái đã đính hôn với một anh lính. Họ cùng hẹn nhau ngày anh trở về.

Mười bảy năm sau, hết giặc, anh được vua cho phép về cưới vợ...

Mười bảy năm! Trời ơi! Đó là khoảng thời gian nặng nề khủng khiếp với 3 người phụ nữ. Người con gái đau khổ trong chờ đợi. Người mẹ, người bà trăn trở trong lo lắng, bất an. Mười bảy năm đã là dài trong một đời người, với người con gái là quá dài, bởi “Gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Cứ tưởng cặp tình nhân này gặp gỡ sẽ là niềm hạnh phúc viên mãn nhất đời... Thế mà không phải. Vì phải tiếp xúc với cảnh gươm đao, anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái nhìn của anh lạnh lùng. Cái ôm người yêu của anh rất chặt nhưng không ấm áp... Cô gái không khóc trong chờ đợi mà khóc trong nỗi thất vọng. Lễ cưới diễn ra. Đêm tân hôn, anh không kể về tình yêu cùng nỗi nhớ cồn cào mà kể cảnh đánh nhau trên chiến trường. Cô dâu càng thêm đau khổ. Cô xin chồng mỉm cười như ngày xưa từng mỉm cười. Nhưng người chồng không cười được. Nàng dâu đau khổ, dần héo hắt. Nàng chết mà vẫn còn là trinh nữ nên hóa thành cây xấu hổ. Cây thấy người lạ là giật mình, khép mắt.

Đây là một trong những câu chuyện hay nhất về chủ đề lên án chiến tranh. Không hề có cảnh bom rơi, lửa cháy mà vẫn cảm thấy cái dữ dội, kinh hoàng của nó. Thương yêu và cảm thông số phận con người, nhất là với người phụ nữ, câu chuyện là tiếng thét nhức nhối: Hãy dừng chiến tranh! Nếu không, con người sẽ không được sống là người. Người phụ nữ sẽ chết mòn trong chờ đợi, thất vọng và đau khổ. Người đàn ông sẽ biến thành sắt thép lạnh lùng. 

Sâu thẳm trái tim mỗi người chiến sĩ đều khao khát hòa bình, khao khát sắc tím tình yêu. Cũng vì thế mà họ càng nắm chắc tay súng gìn giữ đất nước, gìn giữ tình yêu!

HÀ PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.