Phóng viên (PV): Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, không ít y sĩ, bác sĩ bị ma lực của đồng tiền chi phối. Điều này khiến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đang tồn tại một vết rạn. Theo ông, câu nói “lấy người bệnh làm trung tâm” có còn giữ nguyên giá trị?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng: Nghề y là một nghề rất đặc biệt và nhân văn. Chỉ riêng tuyển đầu vào đại học đã cao hơn các ngành nghề khác để thấy những đòi hỏi khắt khe của nghề đối với những ai muốn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Tôi thấy bệnh viện là môi trường có nhiều cái tình nhất. Thực tế, có nhiều bác sĩ trẻ tình nguyện về các bệnh viện nghèo, những chuyến đi khám, chữa bệnh từ thiện; có nhiều bệnh nhân nghèo thậm chí tiền ăn không có vẫn được bệnh viện hỗ trợ để cứu lấy mạng sống. Bản thân tôi đã từng mổ cho bệnh nhân khi người nhà còn chưa tới, không có gì trong tay. Giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân cách nhau chẳng bao xa, người bác sĩ luôn phải đặt chữ "tình" lên trên hết.

Mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân cũng vậy. Đó là mối quan hệ hoàn toàn đặc thù, không hề rành mạch giống như các mối quan hệ khách hàng với các loại hình cung cấp dịch vụ khác. Bệnh nhân đến khám, bác sĩ không được phép từ chối. Lẽ thường, mỗi khi người bệnh tới bệnh viện để khám bệnh, họ luôn nhìn các thầy thuốc với con mắt kính trọng. Tuy nhiên, không phủ nhận rằng, vẫn còn có nhiều bệnh nhân rất “sợ” bác sĩ. Làm thế nào để bệnh nhân dần thay đổi ý nghĩ đó đang là điều khiến chúng tôi suy ngẫm.

leftcenterrightdel
Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn ân cần thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: Lưu Nhi. 
PV: Tâm lý “sợ” bác sĩ của bệnh nhân cũng là điều dễ hiểu. Bởi lâu nay, người dân vẫn bức xúc khi đến bệnh viện, các cơ sở y tế vì thái độ phục vụ của các y sĩ, bác sĩ, thủ tục hành chính rườm rà... Những thái độ này được nảy sinh do đâu, thưa ông?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng: Tôi muốn khẳng định rằng, không chỉ có Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn mà nhiều bệnh viện khác, thái độ phục vụ của các y sĩ, bác sĩ đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Nhưng tôi cho rằng, sự thay đổi này không phải đơn giản thực hiện chỉ trong ngày một, ngày hai. Bởi văn hóa ứng xử giao tiếp trong bệnh viện không chỉ phụ thuộc ở thái độ của các y sĩ, bác sĩ mà còn liên quan đến rất nhiều yếu tố khác như tình trạng quá tải bệnh nhân, cơ sở hạ tầng bệnh viện xuống cấp, thầy thuốc phải làm việc quá sức,…

Dư luận vẫn thường lên án mỗi khi có một trường hợp nhân viên y tế vi phạm y đức. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ rằng, thực tế có nhiều y sĩ, bác sĩ đang phải làm việc quên ăn, quên ngủ. Mỗi ngày, chúng tôi phải khám, chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân. Chỉ tính riêng việc đón tiếp bệnh nhân thôi cũng là một vấn đề. Trong khi đó, người bệnh đến khám vì ốm đau, bệnh tật nên rất khó tính. Nhiều khi, họ có những yếu tố mất kiểm soát. Bên cạnh đó, văn hóa bệnh viện còn liên quan đến môi trường bệnh viện. Do khối lượng bệnh nhân một ngày quá tải nên việc quản lý người ra vào khá khó khăn. Trong khi đó, cũng chưa có một quy định rõ ràng nào để quản lý an ninh trật tự bệnh viện. Chính vì điều này nên một số đối tượng thường trà trộn vào bệnh viện để làm dịch vụ "cò mồi". Tất cả những yếu tố trên khiến cả hai bên đều phải chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong bệnh viện.

PV: TP Hà Nội đã chính thức ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Theo ông, bộ quy tắc này có tác động cải thiện môi trường văn hóa trong bệnh viện?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng: Tôi hoàn toàn ủng hộ TP Hà Nội đã ban hành bộ quy tắc ứng xử này nhằm định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chúng tôi xem đây là một bộ công cụ, một kim chỉ nam để các bệnh viện soi vào, qua đó đưa ra những quy tắc ứng xử trong bệnh viện để các y sĩ, bác sĩ noi theo và hoàn thiện hơn trong thái độ phục vụ bệnh nhân.

PV: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đang là mục tiêu lớn nhất của ngành y tế trong năm 2017. Trong hành trình để trở thành “từ mẫu” đấy, ngành y nói chung và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nói riêng cần phải làm gì để hướng tới mục tiêu nhân văn trên, thưa ông?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng: Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ban hành từ năm 2015 với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần phục vụ, giảm bớt các thủ tục phiền hà khi đi khám bệnh viện. Chúng tôi cũng xác định rằng, sự hài lòng, tin tưởng của bệnh nhân chính là thước đo sự phát triển của các bệnh viện. Chưa bao giờ, bệnh nhân bảo hiểm y tế được hưởng nhiều quyền lợi như bây giờ. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, ngành y đã thành lập các phòng công tác xã hội, các hoạt động tình nghĩa, câu lạc bộ sinh hoạt cho các bệnh nhân nghèo. Tất cả nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tôi quan niệm rằng, không chỉ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, người thầy thuốc còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh. Khi họ có niềm tin ở bác sĩ thì chắc chắn đã nắm được 50% khỏi bệnh. Bởi vậy, người thầy thuốc phải đặt mình vào người bệnh, coi người bệnh như người nhà để thấu hiểu tâm lý của họ. Có thể những điều tôi nói hơi lý thuyết nhưng tôi mong muốn đội ngũ y sĩ, bác sĩ hãy soi theo lời dạy của Bác để làm những việc nhân văn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, cách xử sự thật sự văn hóa, có tình, có nghĩa với bệnh nhân. Hãy làm nhiều điều đơn giản nhất góp thành việc làm lớn. Xây dựng môi trường văn hóa bệnh viện chính là xây dựng làm sao để người bệnh không “sợ” gặp bác sĩ hay mỗi lần đến bệnh viện, nhất là các bệnh viện công, không phải gọi điện thoại cho người thân chính là mục tiêu mà tôi hướng tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN HOÀI (thực hiện)