Kỳ vọng một điểm đến đáng chú ý

Phải nói rằng, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc đã khá kỳ công khi cho ra đời chương trình nghệ thuật đậm đà tính dân tộc mang tên “Tâm hồn làng Việt”. Chương trình với đàn bầu, sáo, đàn nhị, trống, đạo cụ tre nứa, soong nồi, chổi quét... đã tạo nên những cách tiếp cận khác lạ với âm nhạc dân tộc. "Tâm hồn làng Việt" được xây dựng với kỳ vọng là điểm đến mới, bên cạnh chương trình múa rối nước lâu nay là sản phẩm du lịch biểu diễn truyền thống gần như độc tôn thu hút du khách khi đến Hà Nội.

Tuy nhiên, nhiều đại diện ngành du lịch cho rằng, dù có nhiều cố gắng và bước đầu đạt được kết quả tương đối tốt nhưng để chạm tới trái tim của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế thì dường như vẫn "thiêu thiếu cái gì đó". Góp ý cho chương trình, đạo diễn Đinh Anh Dũng cho rằng, chương trình đã làm sống lại một phần không gian văn hóa Việt. Chương trình cũng đã đi đúng hướng khi tìm văn hóa dân tộc để thu hút du khách. Tuy nhiên, còn một số chi tiết cần có sự chỉn chu, sửa chữa cho phù hợp vì những hình thức văn hóa này khi đưa lên sân khấu thì cần lựa chọn thật kỹ, chắt lọc những gì, đưa ra như thế nào, như thay những bông lúa cho thảm cỏ nhựa, thay đổi có mục đích để các phân đoạn tả được một ngày trọn vẹn của người dân...

leftcenterrightdel
 Đại diện các hãng lữ hành tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Bảo tàng Mỹ thuật còn khó khăn  

Thực ra, đã có nhiều bảo tàng nhiều năm qua trở thành điểm đến của công chúng, du khách trong và ngoài nước như: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; Bảo tàng Dân tộc học; Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Bảo tàng Phụ nữ… Nếu để ý kỹ, đây là những bảo tàng có trưng bày gần gũi với thực tế đời sống, đặc trưng của nhân dân Việt Nam, văn hóa Việt Nam nên có lợi thế trong thu hút du khách. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là bảo tàng chuyên ngành, có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nếu biết cách tận dụng lợi thế của kho tài sản vô giá là những tác phẩm hội họa được không chỉ giới sưu tập trong nước liên tục săn lùng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua.

Nằm cách Văn Miếu-Quốc Tử Giám chỉ một con đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội), trong khi Văn Miếu-Quốc Tử Giám mỗi năm thu hút cả triệu lượt khách thì năm 2016 chỉ có xấp xỉ 54.000 người đến với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (80% số khách lại là người nước ngoài). Nơi lưu giữ khoảng 20.000 tác phẩm hội họa của cả quốc gia gần như không thu hút sự chú ý của người dân trong nước. Lý do được đưa ra, theo những người làm du lịch là thiếu tính nhận diện, trưng bày chưa mang tính mỹ thuật, thiếu sống động, ngay việc sắp xếp kiến trúc chưa thể hiện đúng tầm, chưa truyền tải được giá trị cốt lõi của bảo tàng, khó giới thiệu với du khách vì mang tính chuyên sâu, chưa có các tiện ích phục vụ du khách, chưa sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, thiếu thông tin cho các đơn vị lữ hành…

Gợi ý thay đổi cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bà Đặng Bích Thọ, Phó tổng giám đốc Hanoi Redtours cho biết: "Khoảng chục năm gần đây, khách của chúng tôi có nhu cầu đến bảo tàng giảm hẳn. Với một đơn vị lữ hành, chúng tôi thiếu thông tin về bảo tàng. Ngay con số những người làm du lịch từng đến bảo tàng còn ít, huống chi là du khách. Nên chăng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần soạn thảo nội dung lôi cuốn hơn và gửi trực tiếp cho các công ty du lịch. Trong phần trưng bày, không phải khách nào cũng đi cùng hướng dẫn viên nên cần thêm những thông tin về họa sĩ thay vì chỉ là những cái tên chung chung vì không phải khách nào cũng có hiểu biết, kiến thức về mỹ thuật". 

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần phân loại đối tượng khách. Với những khách có chuyên môn, họ có thể dành cả giờ nghiên cứu một tác phẩm, nhưng với khách du lịch đại trà, họ chỉ dành khoảng 1-2 giờ đồng hồ để tham quan cả bảo tàng. Vì vậy, bảo tàng phải đặt mục tiêu cho khách, để họ biết về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, biết về giá trị tác phẩm mỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần đặt mục tiêu khai thác giá trị bảo tàng thành nơi những người có nghề tìm đến tổ chức sự kiện liên quan, nơi thẩm định tranh, và hơn thế, là nơi học tập, truyền cảm hứng, bồi đắp thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bài và ảnh: HUY AN