Giờ mới biết, miền nhớ không chỉ là kỷ niệm mà còn là những gì thiêng liêng nhất mà người ta vẫn nâng niu, gìn giữ. Miền nhớ của tôi là những buổi chăn trâu ngoài đồng cùng lũ bạn, những lần tắm sông bị mẹ đánh hay đêm thức canh nồi bánh và nghe đờn ca tài tử mỗi dịp Tết đến, Xuân về… Vui nhất là cảnh tát đìa ăn Tết của bà con nơi xóm nghèo quê tôi.

Đang miên man trong dòng nhớ bỗng thằng Quý-đứa cháu ở quê-gọi điện thoại: “Ngày mai nhà con tổ chức tát đìa, út rảnh không về chơi”. Không đợi đến mai, tôi đã vội dắt xe chạy ngay về quê.

Đêm trước ngày chuẩn bị tát đìa, không hiểu vì sao tôi cứ trằn trọc mãi. Hơi gió mùa nhè nhẹ len qua khe cửa sổ, tôi miên man nhớ về hồi còn cái tuổi chăn trâu. Ngày đó, mỗi nhà ít nhất cũng có một cái đìa, nhiều thì 3-5 cái. Khi gió bấc chớm mùa lùa về se lạnh, đồng ruộng trở nên khô ráo, hàng so đũa nở hoa trắng bờ kênh… là bước vào mùa tát đìa. Vào những ngày ấy, làng xóm cứ tất bật, rộn rã suốt ngày đêm. Hồi đó cá nhiều lắm, một cái đìa có thể thu được vài tạ tôm, cá. Những con cá lóc có râu từ 2 đến 3kg và vô số cá rô, trê, rồi rắn, rùa, lươn... vì thế mà dân trong xóm chỉ còn một cách duy nhất là 5-7 gia đình luân phiên nhau tát đìa đổi công. Đàn ông, trai tráng làm nhiệm vụ tát đìa bằng gàu sòng hoặc chạy máy bơm. Khi nước trong đìa gần cạn thì nhổ chà lên. Sau đó, cánh đàn bà con nít xuống bắt cá bỏ vào giỏ, vào rổ... Chiều là kết thúc công việc của cánh đàn ông, nhưng cánh đàn bà, trẻ em thì phải lao vào chế biến cá để làm mắm suốt đêm. Đèn măng- sông thắp lên sáng rực. Tát xong, chủ đìa biếu người đến giúp một ít cá làm quà và tổ chức một bữa cơm thật linh đình. Đêm ấy kể như say sưa, đàn ca đến sáng.

Đến bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ: Đồng ruộng nhiều sản vật chẳng những tạo ra vật chất nuôi nấng con người mà còn sinh ra một nếp sinh hoạt thú vị của nông thôn như mùa tát đìa. Cái phần đời mà đồng ruộng sinh ra ấy chính là văn hóa nội sinh, đặc trưng vốn có từ bao đời. Gọi như các nhà thơ thì đó là hồn quê. Nhưng giờ cái hồn quê đó đang dần bị quên lãng.

Tôi đến nhà thằng Quý thì đã bảy giờ tối. Sương xuống, gió chớm bấc lùa về lành lạnh. Mùa tát đìa mà nông thôn yên ắng đến lạ, ngoại trừ tiếng máy bơm tát đìa vọng vang trên đồng thì làng xóm tĩnh mịch lạ thường. Tôi lội tuốt lên đầu đất gặp thằng Quý và hỏi: “Mùa tát đìa mà sao làng xóm lặng lẽ quá mậy?". Quý bảo: “Thời buổi này mà đìa bào gì nữa út ơi. Người ta lấp đìa làm lúa 3 vụ, cá mắm chẳng còn bao nhiêu. Kiếm vài chục ký làm mắm, làm khô ăn Tết còn đỏ con mắt”.

Ngồi nhâm nhi miếng cá lóc nướng rạ, trong lòng tôi cảm thấy như mất mát một cái gì quá đỗi thân thương không gì bù đắp nổi. Con cháu chúng ta sẽ không bao giờ thấy được hai người đàn ông khỏe mạnh đứng hai bên bờ đìa múc nước bằng gàu dai với những động tác nhịp nhàng, mồ hôi đầm đìa mà vẫn nở nụ cười tươi rói. Tất cả những thứ đó đã đi vào ký ức của những người dân quê hiền lành, chất phác.

THÚY AN