Đà Lạt đang đánh mất bản sắc

Gần một trăm năm trước, khi bắt tay vào xây dựng Đà Lạt, các kiến trúc sư (KTS) lừng danh như Ernet Hebra, Louis Georges Pineau, Lagisquet... đã quyết định biến vùng đất hoang sơ thành một “tiểu Paris ở phương Đông”. Với không gian trải rộng trên chuỗi hồ chạy dọc theo trục đông bắc-tây nam, trục cảnh quan mở về hướng bắc, góc nhìn là núi Langbiang hùng vĩ cùng quỹ kiến trúc gồm hàng nghìn dinh thự, biệt thự mang phong cách châu Âu, lồng ghép với kiến trúc bản địa ẩn hiện giữa những không gian xanh ngát khiến Đà Lạt vụt sáng trên bản đồ quốc tế, trở thành di sản quý giá của quốc gia, nguồn lực to lớn đối với sự phát triển kinh-tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Đà Lạt đang dần mất đi vẻ kiều diễm và quyến rũ vốn có. Thành phố không còn nét thơ mộng như xưa. Cây xanh ngày càng ít. Khu vực trung tâm đang bị bê tông hóa nhanh với các công trình nhà ở, khách sạn dày đặc, tạo cảm giác bức bối, ngột ngạt. Nhiều nơi trong thành phố bị ô nhiễm. KTS Trần Đức Lộc, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng: “Đà Lạt đang phát triển với tốc độ nhanh, nhưng quy mô tăng trưởng và chất lượng quản lý đô thị chưa tương xứng với cấp hạng đô thị. Hình thái kiến trúc đô thị đang bị xuống cấp; nhiều vùng canh tác nông nghiệp đã xâm lấn vào đất rừng và đất quy hoạch đô thị; một số công trình và nhà ở xây dựng trái phép, không phù hợp với quy hoạch, có nguy cơ làm phá vỡ địa hình tự nhiên và cảnh quan đô thị; những ngôi nhà phố xuất hiện dày đặc ở khu vực trung tâm làm xóa nhòa dần hình ảnh đô thị đặc trưng của TP Đà Lạt; nhiều giá trị văn hóa đô thị trải qua hơn trăm năm chưa được bảo tồn và phát triển tích cực…”.

leftcenterrightdel
Trung tâm Đà Lạt bị bê tông hóa dày đặc bởi các công trình kém thẩm mỹ.

Khu trung tâm Hòa Bình (Đà Lạt) là một trong những ví dụ điển hình về sự xuống cấp của không gian đô thị Đà Lạt hiện nay. Khu vực này trước đây được quy hoạch khá bài bản với những dãy nhà phố liền kế, mỗi nhà có từ 6 đến 8 căn, cao 2-3 tầng, mái lợp ngói màu đỏ, độ dốc khoảng 30-40⁰. Các dãy phố thường được thiết kế uốn cong theo hình dạng địa hình và ôm sát những đường dốc quanh co trong thành phố, tạo nên nét đặc sắc riêng, khó tìm thấy trong các đô thị khác ở Việt Nam. Hiện nay, khu vực này trở nên nham nhở, chật chội, lộn xộn vì các khách sạn quy mô lớn, chiều cao bất thường, kiến trúc muôn hình muôn vẻ, lai căng, nặng nề, đối lập hoàn toàn với các công trình xưa cũ...

Cần sự vào cuộc khẩn trương và quyết liệt

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTg “Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Quyết định có sự kế thừa, phát triển các bản quy hoạch của người Pháp trước đây, đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Đà Lạt trong tương lai. Dù đã có “kịch bản” trong tay nhưng việc triển khai, thực hiện của chính quyền địa phương vẫn còn khá lúng túng, chậm chạp. “Đà Lạt thiếu bàn tay “đạo diễn” đủ tầm để thực hiện quy hoạch, thành ra vẫn đang loay hoay giữa việc xác định đâu là đối tượng cần bảo tồn, đâu là đối tượng cần phát triển; giữa việc giải quyết lợi ích trước mắt của nhà đầu tư với lợi ích lâu dài của thành phố”-KTS Trần Đức Lộc khẳng định.

Tại Hội thảo “Phát triển đô thị Đà Lạt gắn với bảo tồn theo hướng định hướng quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, các chuyên gia, nhà quy hoạch hàng đầu trong nước cho rằng: Lâm Đồng cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh kiên trì với nguyên lý quy hoạch mà người Pháp đã đề ra, nên thay đổi nhận thức trong công tác bảo tồn, đó là: Không chỉ bảo tồn những công trình kiến trúc riêng lẻ, theo quy định của Nhà nước mà phải bảo tồn tổng thể không gian đô thị gồm cây xanh, mặt nước, khí hậu và di sản kiến trúc. KTS Lê Quang Ninh gợi ý: “Đà Lạt nên hướng tới mô hình đô thị di sản thế giới như Huế và Hội An. Bên cạnh những công trình có giá trị đã được khẳng định, cần lưu ý những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời đại, đương đại đã và đang là nhân chứng lịch sử-văn hóa, có giá trị đích thực trong đời sống”.

Vấn đề có ý nghĩa quan trọng là sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt hơn nữa của chính quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quy hoạch và xây dựng, tránh trình trạng buông lỏng, nóng vội, máy móc, rập khuôn, chủ quan duy ý chí, thiếu tầm nhìn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm bảo đảm cho Đà Lạt phát triển hài hòa, giữ gìn và phát huy được bản sắc của một đô thị mà ở đó sự giao lưu văn hóa giữa phương Tây và Phương Đông, giữa Pháp và Việt Nam đã được thể hiện một cách nhuần nhuyễn, tinh tế, đặc sắc. 

VŨ ĐÌNH ĐÔNG