Sau một hồi trò chuyện, người phụ nữ biết bà Thảo đi một mình lên thành phố khám bệnh liền tỏ ra quan tâm, hỏi han bà khá tận tình. Khi đến lượt bà vào khám, người phụ nữ nọ còn ân cần đỡ bà vào phòng rồi mới ra ghế chờ, làm bà Thảo cũng thấy mến. Khi thấy bà Thảo bước ra từ phòng khám với những bước chân khó nhọc, chị ta lại đon đả chạy tới: “Ấy, bác phải cẩn thận kẻo ngã. Thế bác định về quê bằng phương tiện gì?”. Bà vui vẻ nói: “Bác đi xe ôm ra bến, rồi bắt xe khách để về”. Chị phụ nữ đề xuất: “Nếu bác không ngại, sẵn tiện đường, cháu chở giúp bác ra bến xe vừa đỡ vất vả, vừa tiết kiệm”. “Thế thì quý hóa quá, phiền cháu cho bác đi nhờ một đoạn…”.
Ra đến nơi để xe, chị ta nói: “Đoạn đường từ đây ra bến xe khá xa, lại có nhiều kẻ xấu. Bác đưa túi cho cháu để vào cốp xe cho an toàn”. Nghe hợp lý, bà Thảo liền đưa chiếc túi cho người phụ nữ. Đi được một đoạn, chị ta bỗng hốt hoảng: “Thôi chết! Có khi xe bị thủng săm bác ạ! Để cháu kiểm tra xem thế nào”. Sau một hồi nghiêng ngó, chị ta thốt lên: “May quá, xe không làm sao bác ạ! Mình đã mất công dừng xe, hai bác cháu vào uống cốc nước cho mát”.
Bà Thảo đi theo người phụ nữ vào trong quán nhưng lòng đã cảnh giác. Thế nên khi vào quán, bà liền bảo: “Cháu lấy cho bác xin lại cái túi”. “Vâng, bác để cháu lấy cho!”. Đưa chiếc túi xong, chị ta bảo: “Bác ra bể rửa mặt rồi vào uống nước mát”. Bà Thảo rửa mặt xong, vừa ngồi xuống ghế, người phụ nữ đã cầm cốc nước mía lên ôn tồn: “Cháu mời bác uống nước!”. “Cháu tốt bụng quá, cho bác xin!”. Chờ bà Thảo uống hết cốc nước mía, người phụ nữ nói tiếp: “Chỉ còn một đoạn nữa là tới bến xe, bác lên võng nằm nghỉ một lát cho đỡ mỏi lưng, vẫn còn sớm mà”. Ngả lưng được vài phút, mắt bà Thảo bỗng ríu lại, bà ngủ lúc nào không hay.
Thấy bà Thảo đã ngủ say, chị ta nhanh chóng lục chiếc túi lấy đi toàn bộ số tiền và đôi hoa tai bằng vàng mà trước đó bà Thảo đã cẩn thận cởi ra cất vào chiếc túi. Cũng đúng lúc ấy thì chị Thủy - chủ quán nước đi tới, phát hiện thấy bà Thảo đang ngủ say trên võng, chiếc túi bị lục tung vứt ngay dưới đất, chị liền nghi ngay là có chuyện chẳng lành. Chị Thủy gọi chồng giữ người phụ nữ lại, khi chị này đang tính kế tẩu thoát.
Gần một giờ sau bà Thảo mới tỉnh dậy. Chị Thủy liền kể lại cho bà về sự việc xảy ra. Người phụ nữ bị áp giải lên cơ quan công an. Tại đây, chị ta khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng thủ đoạn: Giả đóng vai người tốt để lấy lòng tin của bà Thảo, rồi nhân lúc bà không để ý, chị ta đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước mía của bà để thực hiện hành vi trộm cắp. Hành vi đó đã bị con mắt cảnh giác của chị Thủy phát hiện.
TRẦN QUANG ĐÔNG