Khi còn là sinh viên trường y, Tết đến tôi háo hức, mong chờ bắt xe về với gia đình, nhưng từ khi ra trường, cảm giác Tết đến với tôi đã khác. Thấm thoắt đã mấy năm, tôi đón giao thừa tại bệnh viện, bên đồng nghiệp và các bệnh nhân.
Năm đầu tiên, là một bác sĩ trẻ mới ra trường, tôi xung phong trực ngày 30 Tết, với cảm giác lần đầu tiên xa nhà, đón Giao thừa tại bệnh viện và được chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt. Đó là những bệnh nhân được ra viện ngày cuối cùng trong năm, với sự vui mừng ánh lên trong đôi mắt; là những cái bắt tay cảm ơn bác sĩ, khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Trái ngược với nó là sự lo lắng của người nhà bệnh nhân mới nhập viện; xen lẫn là những tiếng thì thào của các bệnh nhân không kịp ra viện về đón Tết với gia đình. Tôi nhớ mãi Giao thừa đầu tiên, khi chuông đồng hồ điểm 0 giờ, tôi vẫn bên bàn mổ, lời chúc mừng năm mới có thêm điểm đặc biệt: "Chúc bệnh nhân mổ mau hồi phục!". Tôi bước ra khỏi phòng mổ trở về khoa, bâng khuâng xúc động vì tình cảm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân dành cho các thầy thuốc và những người cùng cảnh ngộ, mong bình an đến với tất cả mọi người.
Giao thừa Tết năm thứ hai với tôi không còn bỡ ngỡ nữa, vẫn với nhịp độ hằng ngày đón tiếp và điều trị cho bệnh nhân, vẫn là những lời chúc mong phục hồi sức khoẻ, may mắn và chúng tôi lại đón những bệnh nhân đầu tiên của năm, mong cho họ chóng bình phục. Năm tiếp theo, tôi được cử đi tặng quà Tết những bệnh nhân còn nằm lại điều trị. Dù đau ốm, nhưng nhiều người bệnh vẫn dành cho chúng tôi những nụ cười, lời chúc, khiến ai cũng cảm động.
Dù không được dự bữa cơm tất niên và đón Giao thừa cùng gia đình, nhưng tôi không buồn, bởi đã mang niềm vui, hạnh phúc cho các bệnh nhân, gia đình và bởi chữa bệnh cứu người đâu có kể thời gian!
LÊ HỒNG HÀ