"Thích là về ở với nhau"

Chúng tôi cùng chị Y Hiu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đăk Xây, đến nhà Y Út (sinh năm 1996). Trong ngôi nhà lụp xụp bên sườn dốc, tài sản chẳng có gì ngoài những dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, nhưng có tới 8 người cùng sinh sống (bố, mẹ, anh trai, hai đứa em, vợ chồng Y Út và con). Mới 21 tuổi nhưng Y Út trông khắc khổ và già trước tuổi. Được biết, đầu năm 2012, Y Út quen và thích A Giếng, người xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei), mấy tháng sau thì bắt chồng và giữa năm 2013 sinh con. Từ đó đến nay, Y Út chỉ ở nhà trông và bế con đến lớp.

leftcenterrightdel
 Căn nhà tranh vách liếp là tài sản duy nhất của vợ chồng A Nư và Y Na ở thôn Đăk Xây, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Cách nhà Y Út không xa là nhà vợ chồng Y Áp (sinh năm 1999) và A Nhum (sinh năm 2000). Như bao cô gái dân tộc Giẻ Triêng khác, Y Áp cũng nghỉ học để bắt chồng. Sinh ra ở xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei), trong một lần theo gia đình lên sườn núi Ngọc Linh cuốc đất trồng mì (sắn), cô gặp A Nhum, chàng trai người dân tộc Tà Rẻ kém mình 1 tuổi ở thôn Đăk Xây. Qua trò chuyện trên rẫy, Y Áp thấy A Nhum nói chuyện có duyên nên thích. Đầu năm 2016, được sự đồng ý của hai bên gia đình, Y Áp về sống với người yêu tại thôn Đăk Xây. Gần một năm sau, đôi vợ chồng trẻ đón con gái là Y An chào đời. Hiện tại, vợ chồng trẻ sống chung với bố mẹ và anh em trong một nhà. Hằng ngày, Y Áp ở nhà bế con, còn A Nhum vẫn đi chơi với mấy đứa bạn trong làng...

Theo Trưởng thôn A Nhíu, vì còn quá trẻ nên những cặp vợ chồng trên chưa hiểu gì về hôn nhân, gia đình mà chỉ biết sống với nhau và sinh con. Chính vì vậy, cuộc sống của gia đình họ nghèo đói. Toàn thôn có 55 hộ thuộc diện này, trong đó có 12 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, còn lại thiếu ăn trong mùa giáp hạt.

 Chính quyền xã... bất lực

Lật giở từng trang sổ, ông A Lúi, cán bộ tư pháp xã Xốp cho biết, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm xã có từ 14 đến 20 cặp vợ chồng tảo hôn, phần lớn tuổi từ 15 đến 17. Trong đó, riêng năm 2014 có 20 trường hợp. Còn ông A Ruổi, Chủ tịch UBND xã Xốp lắc đầu: “Hằng tháng, hằng quý qua các cuộc họp, giao ban, chúng tôi luôn nhắc nhở chính quyền các thôn, các tổ chức xã hội phối hợp tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, chính sách dân số... Thế nhưng bọn trẻ vẫn rủ nhau về ở chung. Tất cả các trường hợp tảo hôn đều lén lút, không có đăng ký kết hôn mà chỉ thích nhau, gia đình hai bên nhất trí là về sống với nhau. Khi đủ tuổi, vợ chồng mới dắt con đến xã để đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho con. Chính vì vậy chính quyền địa phương... đành chịu”.

Không riêng gì xã Xốp, tình trạng kết hôn khi ở tuổi vị thành niên của người dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum nói riêng và một số khu vực khác ở Tây Nguyên nói chung đang là vấn đề nóng, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn. Nguyên nhân là do những tập tục lạc hậu đã ăn sâu vào nhận thức của họ và các bậc phụ huynh chưa thấy được những hậu quả của tảo hôn.

Chia tay những cặp vợ chồng trẻ con ở xã Xốp, chúng tôi không khỏi day dứt vì nạn tảo hôn đã khiến cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi cuộc sống của người dân nơi đây. Không có đất sản xuất, thiếu kỹ năng sống và những đứa con của các cặp vợ chồng tảo hôn cứ lần lượt chào đời, rồi đây cuộc sống của chúng sẽ về đâu, khi mười ba, mười bốn tuổi cũng “thích là về ở với nhau” như bố mẹ chúng?

"Để hạn chế tình trạng tảo hôn ở trẻ vị thành niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, cán bộ văn hóa cấp xã phối hợp với cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình, cán bộ thôn tổ chức tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, ảnh hưởng đến sức khỏe, nòi giống sau này”, ông Trần Văn Trường, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết.

Bài và ảnh: TRẦN ĐĂNG