Một cặp đôi trẻ nhẹ bước. Cô gái thủ thỉ với chàng trai: “Sau mùa xuân này, mình làm đám cưới anh nhé”. Họ nở nụ cười thật tươi trẻ. Tươi trẻ như biết bao cặp đôi yêu nhau đã hy vọng về một mái ấm và non mơn mởn từng nếp nghĩ. Kia là lời cô gái nói với chàng trai. Họ si mê nhau. Họ muốn dìu nhau về một bến yêu, trong trái tim và tâm hồn họ. Họ hẹn nhau hướng về phía tương lai.

Từ hình ảnh cặp đôi bên hồ, tôi ngẫm về những sự dâng hiến, si mê trong tình yêu, công việc, và cả sự hòa quyện trong sắc màu văn hóa cuộc sống. Người này si mê trong tình yêu họ, cô cậu khác lại si mê với những công trình khoa học, các dự án làm từ thiện, bảo vệ văn hóa truyền thống, làng cổ, bảo vệ sự sống và sức khỏe con người. Trong suốt quãng thời gian qua, tôi đã gặp những bạn trẻ với tinh thần khởi nghiệp tự tin, biết nhìn xa trông rộng, tính toán kỹ lưỡng để lan tỏa những giá trị của tuổi trẻ. Nhiều bạn là những kỹ sư, có thu nhập cao, điều kiện làm việc rất tốt ở nước ngoài nhưng đã về nước lập gia đình với người yêu cùng chí hướng để làm nên các dự án trồng rau sạch, trang trại thân thiện môi trường với cảm hứng bảo vệ những bữa ăn ngon cho các gia đình. Có bạn chuyên phục hồi các ngôi nhà gỗ cổ. Bạn khác lại sưu tầm những món đồ xưa cũ như để gìn giữ những kỷ niệm và câu chuyện về một thời đã xa, nhắc nhớ công ơn cha ông và nền nếp gia phong truyền thống. Họ làm việc say mê, có thành công, có thất bại, có trải nghiệm và rút ra nhiều bài học giá trị. Họ nở những nụ cười lạc quan. Ẩn sau những nụ cười ấy là bản lĩnh, nghị lực, là sự can trường vượt lên.

leftcenterrightdel
Minh họa: Phùng Minh.

Từ cặp đôi bên hồ, tôi đã xuôi về những ngôi làng cổ quanh Hà Nội mà không ít ngôi nhà đã bị ngã sụm do thời gian và đô thị hóa. Tôi đã gặp những nụ cười si mê nghiên cứu, tìm hiểu ở đó. Cũng lãng đãng thấy những tà áo dài duyên dáng bên những pho cổng cổ kính, xám rêu. Tôi gặp nhóm kỹ sư trẻ nghiên cứu những bức tường rêu phong. Và rồi, bắt gặp những mẫu thiết kế, trang trí tường rêu trong nhà, trong quán cà phê, chợt hiểu thêm rằng đây là một xu hướng kiến trúc mới. Một kiểu “mang thiên nhiên vào nhà”, vừa trang trí, tạo điểm nhấn khác biệt mà gần gũi. Điều đó lại gợi lên trong tôi bao nỗi niềm, dù nhà cổ được con người yêu mến, nhưng mạng sống của những nếp nhà vẫn thật mỏng manh trước lối tư duy ngắn và tốc độ đô thị hóa. Từ đó, tôi cảm thấy mắc nợ những thềm rêu nơi làng cổ. Vậy là mỗi khi xúc cảm rủ nhau ập òa trong lồng ngực, tôi như được thôi thúc dấn bước để làm một chuyến "phượt làng". Những chiếc cổng trăm năm xám rêu như chờ tôi. Những bức tường trầm tư như nỗi nhớ thầm nhắc tên, bởi tôi đã được sinh ra ở một làng cổ. Một vùng ký ức ùa về. Hôm nay trở lại, tôi mang theo nụ cười 18. Một cô gái còn chưa hiểu nhiều về cuộc đời, về những nếp thời gian hằn in nơi miền quê. Tôi làm duyên cho mình hay cho những bức tường rêu? Hay cô gái tuổi 18 muốn níu giữ điều gì, trải nghiệm gì ở đó? Nhưng cô ấy đã vẽ mình một cách sắc nét trên những bức tường. Nụ cười in dấu ở đó. Bức tường vừa như trẻ ra, vừa như chững chạc thêm trăm tuổi. Một cảm xúc lạ. Một điều gì đó ùa đến. Dáng nua già của cổng cổ, tường rêu bừng một sắc vóc diễm tuyệt khó tả. Tạm gọi đó là giây phút xuất thần theo kiểu “tân cổ giao duyên”. Phải chăng khi hai vẻ đẹp ấy ở gần nhau, gợi cho ta những nỗi niềm cũ mới đầy chiêm nghiệm, đầy sức mạnh nhắc nhớ?

Khi chưa thể tìm ra câu trả lời sáng rõ, tôi thấy cô gái vịn lên tường rêu. Thoa những ngón trắng nõn lên má tường như muốn động chạm vào một vùng quá vãng. Những ngón tay tuổi xuân như chạm vào những phím thời gian, tưởng như ngủ quên nơi làng quê, và lúc này xốn xang hiện diện trong những bức ảnh. Sau này tôi biết rằng, mình đã gieo vào lòng cô gái sự si mê những bức tường làng cổ.

Còn cô gái đã tặng lại tôi nụ cười.

Thế mới biết, sự gợi mở cảm hứng thật đáng trân trọng.

Tản văn của DIÊN KHÁNH