Sáng nay thức dậy vẫn thấy một màu nắng tuyệt đẹp trải vàng ươm con đường. Thoắt trong cái nắng ấy, mưa bất chợt rơi, rồi lại nắng. Dường như nơi đây đã quen với sự thách thức của cái trò chơi đuổi bắt nắng nắng mưa mưa, để người đi qua mưa cũng yêu luôn cả sự dở dở ương ương của nàng mưa đỏng đảnh.
Tôi lái xe lên cầu Rạch Chiếc, thấy nắng hửng ở phía đằng xa trong khi mưa vẫn rơi ngay nơi đây. Bỗng nhiên xe chết máy, hai chú cháu chẳng ai bảo ai nhìn nhau rồi cười khổ. Trong lúc chờ xe cứu hộ đến, chú nói với tôi: “Có lẽ hôm nay chú cháu mình dừng xe ở đây là đã được ông trời định trước”. Tôi ngạc nhiên hỏi chú: “Chẳng nhẽ việc chết máy xe vào đúng lúc trời mưa cũng là một định mệnh sao chú? Chú lẩn thẩn mất rồi!”.
Chú trầm ngâm kéo cửa kính xe, để những hạt mưa rơi lất phất vào trong, mắt chú nhìn sang phía bờ xa tít. “Cũng gần đến ngày ấy rồi còn gì?”. Tôi thấy cơn mưa đẹp, lại có thể dừng giữa cầu để ngắm cơn mưa ấy, nhưng còn chú thì lại tỏ ra lãng mạn một cách thái quá. Tôi phì cười: “Lẽ nào chú hồi xuân rồi sao?”. “Tuổi thanh xuân thực ra đã được đi qua đâu mà hồi hả cháu. Ngày này năm ấy, ở chính nơi đây…”.
Tôi không cười nữa, khẽ thò tay ra đùa nghịch với những giọt nước mát lạnh, lắng nghe chú kể...
"Ngày ấy, trước tháng 4-1975, để giữ vững địa bàn quanh cây cầu Rạch Chiếc này, chú và đồng đội đã phải dầm mình suốt ngày dưới các bãi sình lầy ngập ngụa để trinh sát.
Đêm 29, rạng ngày 30-4-1975, trước trận tổng tiến công vào Sài Gòn, chú và một đồng chí tên là Hùng ôm súng nằm cạnh nhau, bầu trời tối đen thi thoảng lại sáng rực bởi những trái pháo sáng bắn lên từ mặt đất.
Đồng chí ấy cũng tầm tuổi chú, còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi. Cả hai cùng nhập ngũ một ngày, ra đi từ một xã ngoại thành Hải Phòng, vào sinh ra tử bao nhiêu trận chiến.
Ở chiến trường có đồng hương là một diễm phúc. Hùng đàn giỏi hát hay. Cây đàn Hùng mang theo suốt bên mình từ ngày nhập ngũ là quà của bố tặng trước lúc lên đường. Sau nhiều trận, cây đàn đã thủng một lỗ bởi đạn AR-15, dây đàn được thay bằng lõi dây điện thoại nhưng Hùng vẫn quyết không bỏ.
Bỗng dưng, Hùng nói: “Nam này, nếu sau này thằng nào còn sống về được quê nhà thì hãy nhớ chăm sóc vợ con của nhau”. Hùng là con trưởng nên mẹ ở quê ép lấy vợ sinh con suốt những ngày còn đóng quân trên đất Bắc. Từ chối mãi không được, Hùng đã kết hôn với cô gái mà mẹ nhờ mai mối trong một lần Hùng về thăm nhà. Càng gần đến trận chiến khốc liệt, gần đến ngày tiến vào Sài Gòn, Hùng càng nghĩ thương người vợ nơi quê nhà, nhớ con trai bé bỏng. Hùng mong ngày chiến tranh chấm dứt để được quay về bù đắp cho vợ con những ngày xa cách.
Trời đã gần sáng. Sau khi kiểm tra lại cây súng và băng đạn, Hùng cẩn thận gói tấm hình vợ con vào túi ni-lông cho vào túi áo ngực bên.
Vậy mà chỉ 10 phút sau tiếng súng hiệu lệnh tấn công, một tiếng nổ vang trời, chú thấy bàn tay Hùng ấn đầu chú xuống rồi cả thân mình nằm đè lên chú. Chú thấy lưng mình ướt đẫm… Mảnh pháo găm ngay trên lưng Hùng.
Lúc ấy, phía chân trời, mặt trời nhô lên đỏ rực như máu, ánh dương chói lòa. Bình minh đã lên. Hòa bình, thống nhất trong tầm tay rồi mà Hùng đã ra đi...”.
Chú ngừng kể, tôi thấy những giọt nước đọng trên khóe mắt già nua của chú. “Hôm ấy là một ngày không mưa hả chú”. Có lẽ tôi quá bối rối để nói một điều gì đó nên đành hỏi bừa một câu. Chú gật đầu: “Mưa chứ, mưa trong lòng những người phải để lại đồng đội để bước qua cây cầu”.
Tôi nhận ra, mưa đã tạnh, nắng chiếu rực rỡ trên cầu Rạch Chiếc như muốn rải xuống cầu những bông hoa vàng để tưởng niệm những người lính đã ngã xuống...
Tản văn của BẢO ANH