Vì nghề ấy khó, khô khan lại khổ nữa. Phải cần cù, siêng năng, lầm lũi đọc, tra cứu, đối chiếu, ghi chép, hệ thống, phân loại… Mà không chỉ có sách trong nước, còn cả sách nước ngoài, vì phải có lý thuyết để soi vào vấn đề nghiên cứu, nếu phù hợp thì may ra mới có một phát hiện. Bảy mươi tuổi đời với hơn bốn mươi năm viết, PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện chuyên đi sâu nghiên cứu lịch sử, lý luận, phê bình văn học thế kỷ 20 đã có hàng trăm bài nghiên cứu, công bố 6 cuốn sách in riêng nay tuyển chọn thành một công trình dày dặn, bề thế, có đóng góp đáng quý, có tiếng nói riêng. Đó là cuốn "Thăng hoa Sáng tạo và Thẩm mỹ, Tiếp nhận Văn chương" dày dặn (với 832 trang khổ lớn), in đẹp, trang nhã, bìa cứng sang trọng. Thế là rất đáng trân trọng.

Thế mạnh trước nhất của anh là khảo luận, nghiên cứu về lý luận, nhất là lý luận Marxism và đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng. Được nghiên cứu, tiếp thu nhiều trường phái lý luận hiện đại nhưng không sa vào các lý thuyết mang tính thời thượng mà anh càng nắm vững hơn các nguyên lý triết mỹ về văn hóa của Chủ nghĩa Marx rồi soi chiếu vào thực tiễn văn hóa văn nghệ nước ta để khẳng định những chân lý nghệ thuật mang tính kinh điển. Đồng thời nhờ nắm vững đường lối của Đảng ta về văn nghệ mà anh có những góp ý đúng đắn, thẳng thắn, kịp thời về sự phát triển văn học nghệ thuật nói chung cũng như chỉ ra những động lực mới để thúc đẩy nghiên cứu, lý luận, phê bình. Tất nhiên để được như vậy còn phải hiểu rõ mặt bằng tri thức cũng như sự vận động của văn học nghệ thuật, không chỉ của nước ta mà còn các nước khác. Chỉ cần hình dung như vậy ta cũng thấy chân dung vạm vỡ nhà lý luận Nguyễn Ngọc Thiện, cần cù, say mê, tâm huyết, có một phông nền cả lý thuyết và thực tiễn chắc chắn, điềm đạm, đúng mực với phong cách thực chứng nên hàm lượng khoa học của bài viết có sức thuyết phục. Chùm bài về đường lối văn nghệ, về ý kiến của các nhà tư tưởng, của Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943) sẽ mãi mang tính thời sự, vì bàn đến những vấn đề đường lối, những nguyên lý, nguyên tắc mang tính quy luật phù hợp với văn hóa Việt Nam. Qua trường hợp Nguyễn Ngọc Thiện, càng thấy rõ hơn với người nghiên cứu thì việc trước hết là phải nắm vững đường lối văn hóa của Chủ nghĩa Marx, của Đảng Cộng sản Việt Nam, có vậy mới đủ vốn, đủ bản lĩnh để tiếp thu những lý thuyết mới.

Tác giả tuyển tập cho ta thấm thía hơn về tác phong thái độ cẩn trọng, đúng mực trong nghiên cứu, trước hết là phải đầy đủ tư liệu, lại phải là tư liệu gốc, đủ tin cậy. Cũng phải khẳng định là nhờ anh bỏ công lao, thời gian, sự kiên nhẫn, trên hết là tình yêu với di sản lý luận phê bình văn học nước nhà mà bạn đọc mới được đọc một cách hệ thống 13 tập sưu tầm, tuyển chọn lý luận phê bình văn học thế kỷ 20. Đó là những cứ liệu chắc chắn nhất, tin cậy nhất, toàn cảnh nhất làm cơ sở, làm dữ liệu để giúp công việc nghiên cứu của đồng nghiệp hôm nay và mai sau được thuận lợi hơn.

Ngòi bút phê bình Nguyễn Ngọc Thiện cũng không kém phần tinh tế, sâu lắng khi phân tích các tác phẩm, tác giả… Có điểm tựa lý luận chắc chắn, phê bình của anh thường đi thẳng vào vấn đề, xoáy vào những điểm mạnh nổi trội rồi đối sánh, đối chiếu trong những tương quan phù hợp, nhờ vậy bài viết cô đọng, khúc chiết, dù có thể còn thiếu sự mềm mại của bay bổng cảm xúc nhưng thuyết phục ở lập luận “nói có sách mách có chứng”. Phê bình của anh thuộc trường phái lý tính hơn là trực cảm, với thao tác thực chứng hơn là cảm xúc ấn tượng nên phù hợp với văn xuôi hơn là với thơ. Những lời bình 14 truyện ngắn Việt Nam đương đại là một tham khảo về lối phê bình khoa học kết hợp lý thuyết loại hình cùng các thao tác phân tích tự sự học và lối thẩm bình luôn dựa vào các điểm “loé sáng”, “độc sáng” của đối tượng.

Cách làm sách thật khoa học, ngoài văn bản có ảnh tác giả và ảnh bìa sách kèm theo, có tiểu sử tự thuật, có thư mục nghiên cứu về tác giả. Tất cả toát lên sự nghiêm cẩn, công phu, tâm huyết của một nhà nghiên cứu cần mẫn, có nội lực.

NGUYÊN THANH