Tiến sĩ Vật lý Chu Thùy Anh có lẽ không có nhiều chiêu trò trong việc bán sách và tự quảng cáo mình. Văn chương đích thực không có tay ngang và chuyên nghiệp, bất cứ ai có tài năng đều có thể sáng tạo, không hẳn cứ phải là dân văn, hoặc được học sáng tác mới làm tốt công việc viết văn. Từng có may mắn trò chuyện với tác giả, chị thổ lộ rằng chỉ gửi bản thảo bằng bản word đến nhà xuất bản, còn lại mọi việc làm bìa sách, in ấn, phát hành, quảng bá… chị đều phó mặc cho nhà xuất bản làm. Cũng chính vì sự hồn nhiên nói trên, mà văn chương Chu Thùy Anh không làm dáng, không quá lệ thuộc vào những kỹ xảo cuốn hút bạn đọc như sex, huyền ảo, ngôn ngữ mạng, giễu nhại, đồng tính… Những yếu tố vốn được các nhà văn “chuyên nghiệp”, nhanh nhạy với thị trường và thị hiếu bạn đọc ngày nay sử dụng thường xuyên nhằm “nêm nếm” vào trong món ăn văn chương. Chị viết bằng bản năng hồn nhiên, tinh tế, nhạy cảm.

Tư duy lý tính, cái nhìn quan sát sắc sảo của khoa học tự nhiên, mà cụ thể là vật lý học đôi khi vẫn ẩn hiện đây đó trong truyện ngắn Chu Thùy Anh. Cái nhìn về thế giới của Chu Thùy Anh trong truyện ngắn luôn cụ thể, chi li bằng những con số tường minh, chính xác. Nếu văn hào G.G.Mác-kết từng dùng các con số cụ thể để hiện thực hóa cái huyền ảo, khiến người đọc tin vào cái huyền ảo trong thực tại, thì Chu Thùy Anh sử dụng con số kiểu này để phác họa nên một thế giới rời rạc, cô đơn, mảnh vỡ: “Anh và Giang đã đi dọc cây cầu này không biết bao nhiêu lần, tỉ mỉ chụp những lỗ thủng trên mặt cầu, có hai mươi tám ngàn bốn trăm năm mươi ba lỗ thủng, to nhỏ, lớn bé đủ loại”.

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là những truyện ngắn đậm chất khoa học và lý tính, thì Chu Thùy Anh đã không thể đứng lại với làng văn chương Việt, vì yếu tố nói trên không làm nên bản sắc viết và giá trị thẩm mỹ cho một cây bút truyện ngắn. Ngược lại, truyện của Chu Thùy Anh đậm đặc nữ tính, với cách cảm nhận đầy tinh tế và trữ tình. Cũng là sự việc ấy, hình ảnh ấy, cảm xúc ấy, thông tin ấy, rất quen thuộc giữa đời thường mà ai cũng từng nhận ra, hoặc từng trải nghiệm, nhưng không dễ để có thể gọi tên, phác thảo thành ngôn từ, hình tượng như Chu Thùy Anh. Với truyện ngắn “Gói bánh”, Chu Thùy Anh đã hư cấu nên một sự việc khó tin, đó là người con gái mọc thêm một bàn tay nhỏ xíu ở bàn tay trái. Nhưng yếu tố mang màu sắc “huyền ảo” (magical) ấy không cốt đưa vào truyện ngắn để làm câu chuyện trở nên giật gân, kỳ lạ thúc đẩy trí tò mò của độc giả, mà thực chất nó là một ẩn dụ. Cái bàn tay nhỏ mọc thêm ở tay trái của người kể chuyện ngôi thứ hai, xưng “con” kỳ thực là sự ẩn dụ cho lẽ sống, cho quy luật tình cảm hiển nhiên của cuộc đời. Vấn đề là chúng ta không dễ có khả năng phát hiện như Chu Thùy Anh: “Con kéo tay áo lên, rồi bảo: Thực ra, khó nhất là vén lên để mẹ thấy, còn những người ngoài kia, có nhìn mình thế nào cũng quan trọng gì đâu” (tr.38). Người thân bên cạnh chúng ta là những người mà ta khó kể nhất về thất bại, dị tật, lầm lỡ, tai nạn của mình, bởi vì một lẽ thường rằng, ta sợ làm họ đau đớn hơn cả sợ chính mình đau đớn. Bởi họ là những người mang lại cho ta quá nhiều yêu thương và kỳ vọng, nên ta cũng yêu họ hơn chính cả bản thân. Lời tâm tình này của người mẹ với con gái, thực chất là một tuyên bố có tính nữ quyền, đã được nữ văn sĩ khéo léo cài vào trong hư cấu văn xuôi của mình. Văn xuôi Chu Thùy Anh do đó không lên gân, không luận đề hay hô hào lộ liễu, bằng sự tinh tế, nhuần nhị và nữ tính của mình, chị vẫn có thể nói lên được quan niệm sống và quan niệm nghệ thuật rất sâu và tĩnh lặng như giếng nước.

Cái nhìn về thế giới của Chu Thùy Anh cũng đầy nữ tính, tức là nặng về cảm giác một cách tinh tế. Trước tiên là về khứu giác: “Mỗi nơi có một mùi-buổi-sáng riêng, không đâu lẫn với đâu được, nhưng chẳng nơi đâu đậm như trong mảnh vườn bé xíu nhà mình… Cả trong chính mảnh vườn ấy của nhà mình, mùi cũng không còn như vậy nữa. Ngày tháng khác đi rồi, chim chóc khác đi rồi, cả mùi hương cũng khác”. Người ta dễ bị cuốn hút bởi mùi thơm, như nước hoa hay hương hoa tự nhiên, người ta cũng dễ nhận ra mùi hôi, nhưng có thể tinh tế để nhận biết mùi-buổi-sáng như tác giả thì phải là tâm hồn đầy nhạy cảm. Nhà văn nữ Chu Thùy Anh đã khéo léo gọi tên thứ mùi ký ức này trong truyện ngắn của mình.

Thứ đến là thị giác, Chu Thùy Anh nói riêng và nữ văn sĩ nói chung luôn mạnh về thị giác, bởi nó trực quan đập vào tâm tưởng của con người, ghi dấu ấn sâu đậm, mạnh mẽ. Trong truyện ngắn Xuân, mặc dù chiếc cầu có đến 28.453 lỗ thủng trên mặt cầu, nhân vật (nữ) vẫn có thể nhận ra không có cái nào giống cái nào. Truyện của Chu Thùy Anh có thể nói mạnh nhất về thị giác trong tất cả các giác quan, cũng có thể chính vì thế mà tên tập truyện cũng là tên của một màu sắc: “Xanh”. Trong tập truyện ngắn vỏn vẹn chỉ có 18 truyện, nhưng đã có đến tựa đề 2 truyện ngắn có liên quan đến màu sắc (“Xanh” và “Nhà màu xanh”), cũng thật trùng hợp đó đều là màu xanh. Màu xanh trong tâm thức sáng tạo bề sâu của Chu Thùy Anh là xanh dương trầm (blue), không phải xanh lục (green) tươi tắn của mầm lá. Có thể đây là sắc màu ám thị trong vô thức của tác giả. Xanh là màu sắc ám thị của nỗi buồn, của âm tính, của nước, của nhiệt độ lạnh và chiều sâu của âm nhu, nó là màu biểu trưng cho giới nữ.

Trong truyện ngắn “Xanh”, ta còn có thể hiểu cách mà chủ thể nữ giới hình dung về thế giới này. Chủ thể nhìn về thế giới không phải bằng cái nhìn hữu hình, mà là bằng các giác quan một cách trừu tượng. Nếu những truyện ngắn trước Chu Thùy Anh đã thể hiện rõ sự tinh tế trong thị giác và khứu giác, thì trong truyện ngắn “Xanh”, thính giác là giác quan được nhấn mạnh. Chuyện kể về một thiếu nữ trẻ sống cô đơn trong chung cư, cô luôn khao khát người tâm tình, một chàng trai để yêu. Nhưng cô gái trẻ dường như không có cơ hội bước ra khỏi bốn bức tường của đời sống hậu hiện đại, sự giao tiếp, gặp gỡ của cô với thế giới bị ngăn trở trong không gian hẹp, tối tăm, buồn thảm của căn hộ ở thuê. Cô chỉ hình dung về thế giới và khách thể qua sự tưởng tượng, được lên men nhờ việc huy động thính giác lắng nghe tiếng những bước chân ở các phòng bên cạnh. Cô tưởng tượng ra có một chàng trai đầy mạnh mẽ, cá tính với tiếng chân không đều nhau rất đặc trưng, và cô thầm yêu tiếng bước chân đặc biệt ấy. Tuy nhiên, khi cô gái trẻ cô đơn tội nghiệp, đầy cảm tính và mơ mộng quyết định mở cửa để gặp gỡ người có tiếng bước chân kỳ lạ ấy, cô đã vỡ mộng.

Dù nhiều truyện ngắn của Chu Thùy Anh kết thúc không có hậu nhưng việc diễn đạt chiều sâu tâm lý con người (chủ yếu là nữ giới) một cách tinh tế, sâu sắc; Chu Thùy Anh vẫn là nhà văn đáng đọc và có một triển vọng văn chương đáng kể trong tương lai.

Tiến sĩ PHAN TUẤN ANH