Nhưng việc Tổng công ty Vận tải Thủy (Vivaso) là cổ đông chính mà hơn hai tháng sau cổ phần hóa chẳng thấy động tĩnh gì; không hề quan tâm đến cuộc sống vốn đã khốn khó của cán bộ, công chức ở Hãng phim truyện Việt Nam (trước đây)... đã gây bức xúc cho những người vốn gắn bó sự nghiệp, cả đời người với nền điện ảnh nước nhà cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc để tìm hướng đi thích hợp. Song, một thực tế cần được cảm thông và sẻ chia với những người "đứng mũi chịu sào" ở công ty cổ phần, tư nhân. Cụ thể ở đây là làm một bộ phim (không còn bao cấp), tức là làm kinh tế, mà đã làm kinh tế thì phải hạch toán, tính lỗ lãi trước khi đầu tư. Mà muốn đầu tư, sản xuất một bộ phim hay, kinh doanh có lãi, trước hết phải có kịch bản tốt. Mà kịch bản hay bây giờ không dễ nếu không nói là rất khó tìm kiếm. Một nhà sản xuất phim năng động tâm sự: Thời gian qua, tôi nhận được hàng trăm kịch bản nhưng không thể chọn để sản xuất bất cứ một bộ phim nào vì tất cả đều kém, không hấp dẫn. Các bạn trẻ viết kịch bản thì thiếu vốn sống, thiếu thực tế; còn các nhà biên kịch lớn tuổi thì có phần cũ mòn, lại thiếu hơi thở của cuộc sống. Tôi nhờ nhà văn trẻ Đỗ Bích Thúy thẩm định nhận định trên. Như “gãi đúng chỗ ngứa”, tác giả kịch bản của bộ phim truyền hình vừa trình chiếu, khá ăn khách, dài 32 tập “Lặng yên dưới vực sâu” lấy luôn tác phẩm của mình ra làm dẫn chứng. Chị cho biết, “Lặng yên dưới vực sâu” là truyện ngắn cùng tên chị sáng tác cách đây 10 năm. Sau thời gian dài sống, học tập, làm việc, tích lũy kinh nghiệm, chị mới đủ sức chuyển thể thành kịch bản được nhà sản xuất chấp thuận. 6 tháng làm việc cật lực, thậm chí có lúc viết quên ăn, quên ngủ mới hoàn thành kịch bản. Song, nhuận bút không bằng viết truyện ngắn. Bởi một truyện ngắn cỡ 2.000 chữ chị viết đăng báo, tạp chí bây giờ thường được trả nhuận bút 2 triệu đồng, nhưng số chữ ấy bên phim chỉ được trả nhuận bút già một nửa. Cũng cần nói thêm, sau “Lặng yên dưới vực sâu”, Đỗ Bích Thúy lại nhận được đơn đặt hàng ngay và bộ phim nhựa “Người yêu ơi” do chị viết kịch bản đang được khởi quay ở TP Hồ Chí Minh.

Trở về với thực tại, nhiều nhà làm phim bây giờ cho rằng, “đỏ con mắt” mới tìm được một kịch bản tương tự như “Lặng yên dưới vực sâu” nên mấy năm gần đây xuất hiện trào lưu mua kịch bản nước ngoài về chuyển thể, Việt hóa. Gần đây nhất là phim “Người phán xử” (Israel). Trước đó là các phim “Em là bà nội của anh” (Việt hóa từ phim "Miss Granny", Hàn Quốc); “Bạn gái tôi là sếp” (Việt hóa từ phim Thái Lan)...

Cách làm kể trên dưới góc độ của những người thiên về làm kinh tế thì hiệu quả nhất. Bởi thứ nhất, đây là những bộ phim của Hàn Quốc, Thái Lan... những quốc gia có nét văn hóa khá tương đồng với Việt Nam. Thứ hai, đó là những bộ phim đang ăn khách ở nước sở tại nên mua phim, kịch bản này về Việt hóa, giá khá rẻ, sản xuất nhanh, dễ có lợi nhuận. Thứ ba là kịch bản, phim nước ngoài chuyển thể, Việt hóa, tạo tâm lý an toàn và tránh được những đụng chạm giữa nhà sản xuất với các nhà quản lý, nhất là những phim có các trường đoạn, tình tiết, nhân vật như trong phim “Người phán xử”.

Song, rõ ràng cách làm này chỉ có cái lợi trước mắt cho những người thiên về kinh doanh điện ảnh và bù lấp phần nào sự thiếu hụt kịch bản hay trong giai đoạn hiện nay. Nhưng nếu điện ảnh nước nhà tiếp tục đi theo xu hướng này thì sẽ khó tránh khỏi sự mai một bản sắc văn hóa Việt, không những trong các rạp chiếu phim, trên truyền hình mà phần nào đó cả trong cuộc sống.

Thiết nghĩ, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Hội Điện ảnh Việt Nam, các hãng phim trong nước cần nhanh chóng bắt tay với các trường đào tạo chuyên ngành nhằm ươm mầm, vun đắp những tài năng biên kịch trẻ; hằng năm tổ chức các trại sáng tác kịch bản phim... Có như vậy, trong tương lai điện ảnh Việt Nam mới có được những kịch bản như ý muốn.

ĐỖ KIM ANH