Con người là ai, cấu tạo như thế nào... sẽ mãi là những câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng, khoa học hơn. Từ xa xưa, những câu hỏi ấy đi vào nghệ thuật để tạo ra những hình tượng sống mãi. Nghệ thuật điêu khắc cổ Hy Lạp để lại cho nhân loại bức tranh Người ném đĩa ca ngợi cơ thể khỏe mạnh và sức mạnh con người. Nghệ thuật Ấn Độ thế kỷ XI có tác phẩm điêu khắc Cảnh sinh nở bằng đá bazan miêu tả người mẹ rạng rỡ hân hoan vừa sinh hạ đứa con đang nằm trên bụng ngủ ngon như một thiên thần nhỏ. Auguste Rodin (1840-1917) người Pháp điêu khắc tượng Người suy nghĩ ca ngợi trí tuệ con người...

Có rất nhiều ý nghĩa xung quanh những hình tượng trên, nhưng đều chung một triết lý về cái còn-mất, cái sinh sôi phát triển và cái ngưng đọng, già cỗi, về sự chiến thắng của cái khỏe mạnh cường tráng, cái tư duy sâu sắc với những cái đối lập... Từ đó bật ra một ý nghĩa phổ quát ca ngợi sự kỳ diệu của con người và lời nhắc muốn vươn cao hơn thì con người phải hiểu chính con người.

Sáng chế của bác sĩ người Đức Gunther Von Hagens có tên Plastination-bảo tồn tử thi bằng kỹ thuật nhựa hóa-là một thành tựu y học mới. Từ đó (năm 1999) triển lãm những mẫu cơ thể người thật đã được Plastination diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra những tranh luận quyết liệt và vẫn chưa đi đến hồi kết. Đáng ngạc nhiên là ở một số nước châu Âu cởi mở với cái mới như Pháp hay Australia tân kỳ... lại phản đối. Nước Nhật châu Á vốn được coi là “bảo thủ” cùng những truyền thống xưa cũ lại mạnh mẽ ủng hộ...

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” (Mystery of human body) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gây ra nhiều tranh luận. Những mẫu vật trưng bày là của Bảo tàng Mom (Hàn Quốc) gồm 137 bộ mẫu vật được sắp xếp theo 8 chủ đề: Hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh. Triển lãm cho người xem thấy những hình ảnh thực và kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, từ đó có ý thức hơn về giữ gìn, bảo vệ chính cơ thể mình, rộng hơn là có thêm những kỹ năng sinh tồn trong nhiều tình huống. Nhìn những hài nhi sống động trong cơ thể người mẹ, ta càng thêm thương người đã tần tảo, vất vả lao động sớm hôm lại phải mang nặng đẻ đau, ta càng thấu hiểu, thấu cảm hơn về người mẹ. Những ai nghiện thuốc lá hay nghiện rượu sẽ thấy sự tàn phá khủng khiếp của các chất độc đến cơ thể mà cố quyết tâm từ bỏ. Những ai chăm thể dục thể thao sẽ thấy tác dụng của nó qua hình ảnh các cơ phát triển khỏe khoắn... Vượt lên những ý nghĩa thông thường, nó hướng con người tới sự hoàn thiện của cái đẹp, cái lành mạnh. Nó ca ngợi sự kỳ diệu, vẻ đẹp cơ thể, vẻ đẹp tư duy cũng như nhân tính của con người, như đã từng có trong lịch sử nghệ thuật. Nếu thế, triển lãm mang giá trị nhân văn, nhân bản? Nhưng tại sao vẫn có những tranh luận gay gắt?

Các cuộc tranh luận ở nước ngoài thường tập trung vào hai vấn đề chính là tính hợp pháp và nguồn gốc mẫu vật. Tính hợp pháp là có đúng đạo lý không, hợp phong tục không, chính quyền có cho phép không... Còn nguồn gốc mẫu vật thì phức tạp hơn, nguồn ở đâu, ai đồng ý cho mẫu vật triển lãm, có đạo đức không... Đúng là những vấn đề nhạy cảm và tế nhị! Tranh luận ở ta cũng tương tự và có thêm ý kiến cho rằng không phù hợp với phong tục tâm linh tôn trọng người đã khuất. Những người phản đối cũng có lý của họ!

Đây là triển lãm về khoa học y học, mà cái mới trong khoa học luôn tạo ra phản ứng, gây ra những dị nghị, nghi ngờ. Như trên đã trình bày, mục đích khoa học của triển lãm là tốt đẹp, nhưng để tiếp nhận cái mới thì không giống nhau, do vậy trước khi vào tìm hiểu, người xem cần được trang bị về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, về cả tâm sinh lý cùng giới thiệu về nguồn gốc mẫu vật...

Hãy bình tĩnh, cân nhắc cái được, cái mất của triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” và trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể hy sinh cái nhỏ để đạt được mục đích lớn hơn.

NGUYÊN THANH