quạt mát một đời người cất vó ven sông
soi gương mặt cũ vào đáy vợt
thấy thăm thẳm một dòng sông lặng lẽ lục bình
tim tím chiều, tim tím cả giấc ngủ lung linh
ai hái lấy kết thành niềm thương cũ
người sang sông không nhớ bóng con đò
suốt cuộc truy tìm bóng dáng bến xưa
nơi giấu kín bao xác đò thinh lặng
chỉ bóng người đi là mãi mãi ở nơi này
tôi chợt thấy mình trẻ dại thơ ngây
câu hỏi dòng sông quặn mình đau thắt
sông nào có phụ phàng mà bến cũ đã về đâu
hay chính mình quên đi một miền cổ tích
không, không, cổ tích vẫn còn biết nhắc hỏi: dòng sông…
LÊ QUANG TRẠNG
Trên cao tốc
Vượt
Trên 100km/giờ
Đồng cỏ loang loáng
Chú bê con bú mẹ
Chợt luồng sáng
Bao phủ quanh tôi
Chớp mắt
Sang địa giới khác
Miệng chú bê
Liên tiếp phát sáng
Tôi nắm tay
Người bạn đường bên cạnh.
MAI VĂN PHẤN
Lục bát quê nhà
Tôi sinh ở phía cánh đồng
Ấp iu rơm rạ bế bồng tuổi thơ
Giã từ một sớm tinh mơ
Nỉ non tiếng dế ven bờ tiễn chân
Mười năm xa biết bao lần
Trong mơ vẳng lại khúc dân ca buồn
Cái cò lội dọc triền sông
Mẹ tôi tơi nón giữa đồng tái tê
Mười năm hoài vọng chốn quê
Cha ngồi nhả thuốc, bộn bề lo toan
Trái bòng nám lẹm, mùa sang
Gàu khua đáy giếng, ánh trăng nhạt nhòa
Tôi đi từ phía quê nhà
Cọng rơm nỏ nắng tháng ba ươm vàng
Giật mình phố thị xênh xang
Vẫn không quên được cổng làng ngày xưa!
SƠN TRẦN
Tháng Giêng ngang qua thềm phố
Góc buồn thiếp giấc ngủ say
Tháng Giêng đi qua
Gọi mùa thức dậy
Em nhoẻn miệng giữa chợ hoa cười…
Tươi đến tận rằm Giêng
Câu thương nhớ gieo lên bình minh phố
Đông nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y
Tháng Giêng nõn
Nắng xuân tràn mắt biếc
Bâng khuâng gì em cúi nhặt làn gió đơm hương?
Mấy ai nhớ tuổi mình khi trời hây hẩy Giêng?
Ngày tháng cũ bật chồi hé nụ
Mùa giẫm lên mùa
Thời gian không ngơi nghỉ
Em xòe bàn tay mềm hứng từng giọt thanh tân!
Gởi lại thềm phố những bận bịu lo toan
Em gùi tháng Giêng đi qua cơn mưa phùn lạc nhịp
Châu thổ phồn sinh…
Thương những ao đìa lau lách
Cội mai già khoe nụ óng vàng phấp phới mầm xuân
Tháng Giêng ngang qua thềm phố chớ ngại ngần
Vỉa hè thưa người dễ cho chúng mình hò hẹn
Len lén hôn lên mùa, hôn lên em
Anh như thấy dáng mẹ gầy qua bờ vai em mảnh
Ngày xuân nở rộ tơ trời nuôi khát vọng bình yên!
HUỲNH THÚY KIỀU